Chương II
Người phải chết
Màn thảm kịch diễn ra quá nhanh khiến cho những người chứng kiến run
lên và bối rối. Viên chương khế làm dấu thánh và quì xuống, ông quận
trưởng lầm bầm: "Ôi ! Vêrô đáng thương ! Một con người trung hậu, luôn
luôn chỉ nghĩ đến công việc, đến nhiệm vụ. Giá ông ta cứ đi chạy chữa thì
biết đâu lại chẳng qua khỏi được; Nhưng lại cố đến đây ngay để hoàn thành
báo cáo bí mật về công việc. Ôi ! Vêrô đáng thương !.
Xác ông Vêrô đã được ông Đetmaliông ra lệnh đưa sang phòng bên. Khi
bác sĩ được mời vừa tới, Đông Luy kéo ông ra một chỗ và nói: «Không
nghi ngờ gì nữa, ông Vêrô đã bị đầu độc. Ông để ý mà xem, ở cổ tay có
một vết tiêm, xung quanh bị sưng.
— Họ đã tiêm vào chỗ đó ?
— Vâng. Tiêm bằng một đinh ghim hay một ngòi bút gì đó, nhưng chưa
tiêm được hết liều mạnh, nên mấy tiếng đồng hồ sau mới chết.
Xác đã được mang đi. Trông phòng ông quận trưởng chỉ còn lại 5 người
đã được triệu tập. Bí thư quận và tùy viên Pêru cảm thấy không cần thiết ở
lại nữa, chào, rút lui, sau khi hết lời khen ngợi sư sáng suốt của Đông Luy-
Perenna. Rồi đến lượt thiếu tá Đatrinhắc bắt tay nồng nhiệt người cán bộ cũ
của mình. Còn lại Lơpectuy và Perenna, sau khi đã hẹn nhau nơi gặp để
trao nhận món tiền di tặng, sắp sửa rút lui nốt thì ông Đetmaliông xộc vào:
- A ! ông Luy- Perenna ! Ông vẫn còn đây ! May quá ! Tôi vừa đột
nhiên nghĩ ra... ba chữ mà ông đọc thấy trên cuốn lốc nháp có đúng là vần
TAU không ?
— Đúng, là thế này ạ: chữ F viết hoa, cho nên tôi giả định đó là vần đầu
của một tên họ riêng.
— Đúng rồi, đúng rồi ! Và thế thì lại cũng là điều kỳ lạ ! Nghĩa là vần
nầy đúng là... Thôi được ! Ta cùng kiểm tra lại.
Ông Đetmaliông hấp tấp giở trong tập công văn gởi đến mà viên thư ký
đã xếp ở góc bàn, lấy ra một lá thư, nhìn chữ ký và kêu lên: «Đây rồi !
Đúng như tôi nghĩ. FAUVIN ! Đúng vần đầu là FAU. Ông xem này: họ