— Xin ngài tha lỗi cho cái cố chấp của tôi. Nhưng tôi vẫn nói rằng khi
một người vào nơi nào mà chưa ra khỏi thì vẫn ở nơi đó.
Ông Đétmaliông cáu kỉnh: «Thế thì người ấy trốn đâu ?”
— Thưa, không trốn, nhưng bị ngất, bị ngã nặng, có thể... chết.
— Nhưng ở đâu mới được chứ ?
— Ở phía sau tấm bình phong kia.
— Có gì sau tấm bình phong đâu ? Chỉ có cái cửa ngách..
— Cái cửa ngách đó... ?
— Mở đi vào một buồng vệ sinh.
— Vậy thì, thưa ông quận Trưởng ! Viên thanh tra Vêrô, trong cơn đau
đớn thảng thốt, đã tưởng cửa đó đi vào buồng viên thư ký, đã đi vào.., và
ngã ngất trong buồng vệ sinh .
Ông Đetmaliông vội xô tới cánh cửa nhưng lại lùi lại, lưỡng lự và lo
lắng. Phải chăng cử chỉ đó biểu hiện không muốn chịu ảnh hưởng của một
con người lỳ lạ, từ nãy đến giờ cứ như chỉ huy tất cả, và như bố trí sẵn cho
mọi sự việc xảy ra vậy !
Đông Luy vẫn đứng đó, trầm lặng, bình tĩnh, nhã nhặn, và nói tiếp:
«Thưa ông quận trưởng ! Tôi xin nhắc lại là những lời khai báo của viên
thanh tra Vêrô có thể cứu sống hai nhân mạng có khả năng bị chết đêm nay.
Mỗi phút mất đi sẽ không lấy gì chuộc lại được”.
Ông Đetmaliông nhún vai. Con người này hoàn toàn điều khiển cả ông.
Ông mở cánh cửa.
Ông không phác một cử chỉ nào. Không kêu một tiếng. Ông chỉ lầm
bầm: "Ôi có thể đến nỗi này thật ư ?". Dưới ánh sáng nhạt xuyên qua cửa
sổ kính mờ, một người nằm soài trên nền.
Viên tùy phái chạy đến, nói lắp bắp: "ông thanh tra... Ông thanh tra
Vêrô».
Anh tùy phái cùng với viên thư ký vực ông Vêrô lên, đặt ngồi vào cái
ghế bên phòng làm việc.
Ông thanh tra Vêrô vẫn còn thoi thóp nhưng tim đập yếu lắm rồi, có chút
nước rãi chảy ra mép. Mắt đã thất thần. Những thớ thịt trên mặt thỉnh
thoảng còn co giật như biểu biện sự cố gắng của một sức đã ngoài cái sống.