- Thôi ông ơi ! Cái suy luận bằng linh cảm của ông tôi phục thật đấy.
Nhưng nó chưa đủ làm hậu thuẫn cho những mối lo lắng của ông. Tất cả
vấn đề sẽ được thanh tra Vêrô chứng minh khi ông ấy trở lại đây.
— Thanh trâ Vêrô không trở lại đây nữa.
— Ông nói thế là thế nào ?
— Vì ông ấy «đã» trở lại đây rồi. Người tùy phái đã trông thấy ông ấy
trở lại.
— Người tùy phái đã lầm lẫn. Ông không nên tin vào viên tùy phái. Và
nếu ông không có bằng chứng gì khác...
— Có ! Tôi có một bằng chứng, Thưa ông quận trưởng ! do chính thanh
Tra Vêrô để lại, chính ông ta đã trở lại đây; mấy chữ mà ông ta ghi nguệch
ngoạc trên quyển lốc nháp, đọc không rõ, mà chính ông thư ký chưa trông
thấy, và tôi vừa thấy đây. Phải chăng đó là bằng chứng khẳng định ông
Vêrô đã trở lại đây ?
Ông quận trưởng không giấu sự lúng túng. Mọi người có mặt đều như bị
kích động. Bằng chứng thanh tra Vêrô đã trở lại càng làm tăng sự lo ngại,
không ai trông thấy thanh tra Vêrô đâu.
Đông Luy nói: «Thưa ông quận trưởng ! Tôi khẩn thiết đề nghị thẩm
vấn ngay viên tùy phái !»
Khi viên tùy phái tới, không đợi lệnh ông quận trưởng, Đông Luy hỏi
ngay: “Anh có chắc chắn là ông Thanh tra Vêrô đã trở lại phòng này lần
thứ hai không ?
— Rất chắc chắn.
— Và không thấy ông ấy trở ra ?
— Rất đúng như vậy.
— Không có một phút nào anh lãng con mắt chứ ?
- Tuyệt đối không.
Ông quận trưởng kêu lên: Ô hay ! Ông Luy Pereana ! Nếu viên thanh tra
ở đây thì chúng ta phải thấy chứ ?
— Thưa ông quận trưởng, ông Vêrô có ở đây.
— Sao ?