Đông Luy nói: “ông nhìn xem, thưa ông quận trưởng ! Những vét xám
đen...”
Một nỗi kinh hoàng xâm chiếm những người có mặt. Họ bấm chuông mở
cửa kêu cứu.
Ông Đetmaliông ra lệnh: “Mời một bác sĩ đến ngay. Rồi mời một cha cố.
Không thể để con người này..”
Đông Luy giơ tay, yêu cầu im lặng, và nói: “Hết phương cứu chữa rồi. Ta
nên tranh thủ những phút cuối cùng này. Thưa ông quận trưởng, xin ông
cho phép...”
Anh cúi xuống người sắp chết, đặt đầu đang nghoẹo cho tựa ngay ngắn
vào đệm lưng ghế và thì thầm rất khẽ: "Tôi là quận trưởng đang nói với ông
đây ! Chúng tôi muốn biết tin tức về những việc sẽ xảy ra đêm nay. Ông
nghe rõ tôi nói đấy chứ ? Ông Vêrô ! Nếu ông nghe rõ thì ông nhắm mắt
lại xem nào". Đôi mi mắt thấy khép lại, thanh tra ghe thấy thật, hay chỉ do
ngẫu nhiên mà nhắm lại ?
Đông Luy nói tiếp: «Ông đã tìm ra những người thừa kế các bà Rut-xen.
Việc đó chúng tôi biết rồi. Và đó là hai người thừa kế đang bị đe dọa tính
mạng. Việc ám sát hai người sẽ xảy ra đêm nay. Nhưng hai người thừa kế
đó không mang họ Rut-xen nữa, mà mang họ gì thì chúng tôi chưa biết.
Ông nói cho chúng tôi biết đi, ông nghe kỹ đây này: ông đã viết trên cuốn
lốc nháp chữ, chắc là để thành một vần «FAU»... Tôi nói không đúng à ?
Hay đó là 3 chữ bắt đầu của một tên họ ? Chữ tiếp sau 3 chữ đó là gì ? chữ
B ? chữ C ?
Nhưng nét mặt tái nhợt của viên thanh tra không còn một chút co giật.
Đầu nặng nề gục xuống ngực. Ông thở hắt ra ba lần, rướn người một cái, và
không động đậy nữa. Ông vĩnh biệt cõi đời.