thẳng, không quay cổ lại.
Đông Luy lầm bầm: "Đồ vô lại" và quay lại Madơru: «ông thấy thế nào,
ông cai ?».
Viên cai Madơru kinh hãi, tròn xoe mắt nhìn anh:
— Đến thế thì thôi ! Nhưng ông..
— Nhưng sao, ông cai ?
— Khiếp thật ... Nhưng ông là ai ?
— Là ai ?
— Phải, là ai ?
- Là ai ? Thì tôi chả nói rồi ư ? Là một người Tây ban nha quí tộc hay
một người Pêru quí tộc... Tóm lại, là Luy-Perenna.
— Toàn là chuyện nói láo ! Tôi vừa dự nghe cuộc nói chuyện...
— Là Đông Luy-Perenna cựu binh sĩ lê đương...
— Thôi đi ông...
— Đã được tặng nhiều huân chương về các chiến tích...
— Thôi đi ông ! Tôi nhắc lại. Tôi yêu cầu ông theo tôi đến gặp ông quận
trưởng.
— Thì hãy để tôi nói hết đã... Sao thế ?... Nào: «cựu binh sĩ lê dương,
cựu anh hùng... cựu tù nhân ở Bộ y tế...cựu hoàng tử Nga... cựu giám đốc
an ninh... cựu...».
Madơru hét lên: “Anh điên à ? Anh kể lể chuyện gì vậy ?”
— Chuyện thật, hoàn toàn có thật. Anh hỏi tôi là ai thì tôi kể ra. Đây: tôi
còn mang một số tước vị nữa: «Hầu tước, nam tước, công tước, siêu công
tước, đại công tước, tiểu công tước... cả một tràng chức tước. Chứ sao ! Có
người nói tôi đã từng làm vua. Khỉ thật. Mà tôi cũng không dám cải chính».
Viên cai dùng hai bàn tay đã từng quen với vũ lực, nắm lấy 2 cổ tay
tưởng như yếu ớt của người đang nói với anh: «Đừng có ba hoa thiên địa !
Tôi không biết anh là ai, nhưng tôi không buông tha anh. Anh về trình bày
ở quận.”
— Làm gì mà to tiếng thế. A-lếch-dăng ?».
Hai cổ tay yếu ớt bỗng giựt thoắt ra dễ dàng như bỡn, và đến lượt hai bàn
tay gân guốc của anh cai bị nắm chặt không thể gỡ nổi. Đông Luy cười