nhạt nhưng khả ái, có duyên. Bà mặc một măng tô lụa thêu phủ ngoài, ở
trong là y phục khiêu vũ, hở đôi vai tuyệt đẹp.
Ông Fauvin nói với vẻ ngạc nhiên: “Bà đi chơi tối nay đấy ư ?”
— Ôi ông quên rồi sao ? Ông bà Ôvơra đã mời tôi một vé hát kịch hạng
lô. Và chính ông đã bảo tôi khi tan rạp thì đến chơi với bà Ecxanhgie một
lúc rồi hãy về nhà...
— Ừ nhỉ, tôi quên mất ! Tôi làm việc nhiều quá nên lãng đi !
Bà Fauvin vừa xỏ găng tay vừa nói «Ông không đón tôi ở nhà bà
Ecxanhgie ư ?
— Để làm gì ?
— Vì chắc ông bà ấy sẽ rất thích thú.
- Nhưng chẳng thích thú gì đối với tôi. Vả lại sức khỏe của tôi không cho
phép.
— Vâng, thế thôi vậy.
— Bà thông cảm cho tôi nhé !
Bà Fauvin cài cúc áo măng tô với dáng rất điệu. Bà đứng im mấy giây
như để tìm lời chào tạm biệt. Rồi bà nói: «Etmông không có ở đây à ? Tôi
tưởng con nó làm việc với ông ?
- Nó mệt.
— Nó ngủ ư ?
— Phải.
— Tôi muốn hôn tạm biệt con.
— Thôi. Bà sẽ làm nó thức dậy mất. Xe hơi đó rồi. Thôi mời bà cứ đi.
Chúc bà vui.
— Vui ! Vui gì đâu cái hát kịch buổi tối này !
— Còn hơn là bà ngồi một mình trong buồng.
Hai người đều có vẻ không thoải mái. Người ta cảm thấy cái cảnh vợ
chồng không hòa hợp lắm. Chồng thì sức yếu không thích vui chơi ngoài xã
hội chỉ ru rú trong nhà. Còn vợ thì ở tuổi ấy phải và cố khuyên tìm chỗ vui
chơi cho khuây khỏa.
Vì ông Fauvin không nói gì thêm nữa nên bà cúi xuống hôn trán chồng.
Hỏi chào hai người khách và đi ra. Một lúc sau tiếng xe hơi đã xa dần.