Luy Perenna và Madơru để cho ông đi nghỉ.
Đông Luy đã đi xem xét khắp phòng, kiểm tra những cánh sắt của hai
cửa sổ, chú ý đến một cửa đi trước mặt phía vào, hỏi, và được ông Fauvin
trả lời: "Cửa ấy tôi dùng để tiếp khách riêng và thỉnh thoảng tôi cũng đi ra
ngoài bằng cửa đó.
— Cửa đi ra vườn, phải không ?
— Phải.
— Cửa có đóng kỹ không ?
— Kỹ. Đây ông xem: có then an toàn có khóa, tôi xâu vào chùm giữ cả
hai chìa khóa, khóa cửa này và khóa cửa vườn.
Ông ta bỏ chùm chìa khóa và ví lên bàn, lên giây đồng hồ rồi cũng để lên
bàn.
Đông Luy lấy chìa khóa trong chùm, vặn khóa, rút then, mở cửa, theo ba
bậc đi xuống vườn. Anh đi vòng quanh đường mòn hẹp, trông thấy và nghe
tiếng hai viên cảnh sát đang đi tua, cảnh giới trên đường phố. Anh kiểm tra
ổ khóa vào: khóa kỹ.
Anh đi lên buồng và báo ông Fauvin: "Khóa đóng tốt cả. Ông cứ an tâm
cho đến mai”.
Ông Fauvin tiễn Perenna và Madơru: "chào hai ông. Hẹn đến mai».
Giữa phòng ông Fauvin và hành lang là cửa hai lần cánh, một lần cánh
có lắp đệm, bọc vải. Ở phía kia là một tấm thảm dày, ngăn hành lang với
phòng đợỉ.
Perenna bảo Madơru: «Bây giờ anh ngủ đi. Tôi thức canh».
Madơru nói: «Thầy có cho rằng sẽ xảy ra chuyện gì không ?".
— Ta nghĩ là không thể xảy ra; vì mọi biện pháp đề phòng đều cẩn tắc.
Nhưng này Madơru, anh biết rõ ông Vêrô chứ ? Liệu ông ta có là người hay
thổi phồng mọi chuyện không ?
— Thưa thầy, ông ta không phải là con người thổi phồng.
- Vậy hẳn anh nhớ điều ông ta đã khẳng định chứ ? Hẳn là có lý do chắc
chắn. Cho nên ta phải luôn luôn mở mắt, tỉnh táo.
— Vâng. Thầy trò ta luân phiên canh gác. Khi nào đến phiên tôi thì thầy
đánh thức tôi dậy.