Madơru nói: «Thầy trò ta đi thôi ! cũng chả cần để ông ta khi tỉnh dậy
thấy chúng ta ở đây».
Đông Luy khoát tay làm hiệu, và ra lệnh; “Im, im đi !”
— Nhưng... Sao kia ạ ?
— Anh làm cho ông ta thức dậy bây giờ !
Madơru vẫn nói to: «Thầy thấy rõ là ông ta có thức dậy đâu !»
— Ừ nhỉ ! Đông Luy nói khẽ và lấy làm lạ là Madơru nói to thế mà
người đang ngủ cũng không động dạng gì. Anh lại thấy hoảng hốt lo sợ như
lúc nửa đêm. Và lần này thấy mối lo sợ lớn hơn mà anh không muốn,
không dám tìm hiểu việc có thể xảy ra.
— Thầy làm sao thế ? Thầy khó chịu ư ! Hay có điều gì ?
— Không... Nhưng ta thấy sợ !
Madơru sởn người: «Thầy nói thế nào ? Sợ cái gì ? Thầy nói «sợ» chẳng
khác gì ông ta nói hôm qua»
— Đúng thế, đúng thế ! Mà nội dung cái sợ cũng giống nhau.
- Sao ?
— Anh không biết ta đang nghĩ gì ư ?
- Thầy nghĩ gì ?
- Ta nghĩ có khi ông ta chết rồi !
- Thầy điên hay sao ấy !
— Không, không biết !... Nhưng ta có cảm giác là chết rồi !.
Anh cầm đèn bấm, đứng như tê liệt ở gần giường.
Anh chưa hề sự cái gì ở trên đời. Thế mà lúc này anh không đủ can đảm
bấm đèn soi vào mặt ông Hippôlit Fauvin. Một sự im lặng ghê rợn tăng
dần trong gian buồng !
- Thầy ơi ! Ông ta không động đậy !...
— Ta biết, ta biết.. Và nhớ lại, ta mới thấy thêm là suốt cả đêm không lúc
nào thấy ông ta động đậy.
Anh phải cố gắng lắm mới tiến được đến sát giường.
Hình như ông ta không thở. Anh cả quyết cầm lấy bàn tay. Bàn tay lạnh
ngắt.
Perenna đã trấn tĩnh lại, và kêu lên: «Cửa sổ ! Anh mở cửa sổ ra»