- Cũng cùng một dấu tích thấy ở ông bố ! Cậu ta hình như không cảm
thấy đau đớn nữa kia ! Ôi cậu bé đáng thương ! Trông cậu ta không có dáng
khỏe mạnh... Một khuôn mặt xinh đẹp... Bà mẹ chắc sẽ đau khổ lắm !
Madơru khóc vì tức lộn ruột và vì thương xót, miệng không ngớt: «Việc
sét đánh... Việc sét đánh...».
— Madơru ! Chúng ta quyết phải trả thù.
— Và phải trả thù hai lần, thầy ạ !
— Một lần là đủ, nhưng phải báo thù cho ra báo thù !
— Đúng ! Tôi thề sẽ trả thù như vậy.
— Anh nói có lý ! Chúng ta cùng thề đeo đuổi đến cùng, cho tới khi bắt
những kẻ giết hại hai cha con ông Hippôlit-Fauvin phải đến tội một cách
xứng đáng.
— Xin thề !
- Thống nhất ! Thôi, bây giờ vào việc. Anh gọi dây nói ngay về quận
cảnh sát. Ta tin rằng ông Đetmaliông sẽ hài lòng vì được anh báo tin sớm.
Và đây là việc được ông ấy quan tâm vào bậc nhất.
— Nếu những người nhà đến... Nếu bà Fauvin..
— Không ai đến được đây trước khi chúng ta mở cửa. Mà ta chỉ mở cửa
khi ông quận trưởng đến thôi. Chỉ ông quận trưởng mới có trách nhiệm báo
bà Fauvin về cái chết của chồng và của con bà. Thôi anh đi ngay đi !
— Khoan một chút ! Thưa thầy ! Chúng ta quên một thứ có thể giúp ích
chúng ta rất nhiều.
- Thứ gì ?
— Cuốn vở bìa vải xám để trong tủ sắt mà ông ..Fauvin...
— À ! Hay quá ! Anh nói chí lý !... Mà ông ta lại đã cho biết cả những
chữ mở khóa... Và chùm chìa khóa lại để ngay trên bàn !
Hai người cùng vội đi xuống. Madơru nói: "Thầy để tôi làm. Thầy đừng
mó tay vào cái tủ sắt thì hơn".
Madơru cầm chùm chìa khóa, đẩy dịch cái tủ kính, tra chìa vào ổ, lóng
ngóng vì xúc động, và Đông Luy còn xúc động mạnh hơn nữa. Hai người
sắp biết rõ câu chuyện bí mật. Cái chết sắp tố giác những kẻ gây ra cái chết
!