Khi ánh sáng ùa vào buồng, anh thấy mặt ông Hippôlit-Fauvin sưng phù
và đầy những vết đen xám. Anh nói khẽ: «Ôi ! Ông ấy chết rồi !».
Madơru lắp bắp: «Trời ơi ! Việc thật là như sét đánh !».
Hai người đứng lặng đi đến hai ba phút trước một hiện tượng đột ngột và
kỳ lạ không tưởng tượng nổi.
Chợt Perenna lóe ra một ý nghĩ làm anh giật thót người. Anh đi vội lên
cầu thang bên ngoài, mỗi bước nhảy mấy bậc, chạy dọc hành lang, nhảy xồ
vào gian buồng nhỏ, Madaru chạy theo.
Trên giường, Etmông, con trai ông Hippôlit-Fauvin nằm chết thẳng cứng
đờ, sắc mặt tái mét.
Madơru nhắc lại: «Cha mẹ ơi ! Thật là việc sét đánh !»
Suốt cả cuộc đời mạo hiểm chưa bao giờ tâm thần Perenna rung động
như lần này. Anh cảm thấy hoàn toàn bất lực, không phác được một cử chỉ,
không nói được một lời. Hai cha con cùng chết. Mới bị giết trong đêm,
trước đây vài giờ, tuy rằng nhà đã được canh gác cẩn thận, các lối vào đều
đóng kín. Thế mà chúng đã đầu độc 2 cha con bằng một mũi tiêm kinh
khủng, như chúng đã đầu độc ông Cốtmô-Moocninhtôn.
Madơru lại vẫn kêu lên: «Cha mẹ ơi, trời đất ơi. Sự việc sét đánh ! Ôi !
Chúng ta nhúng vào công việc của những người đáng thương này làm gì !
Và chúng ta đã huênh hoang để cứu họ như thế đấy !».
Trong câu nói có vẻ trách móc. Percana thông cảm và nói: «Anh nói có
lý. Ta không đủ trình độ để đảm bảo nhiệm vụ.
— Cả tôi cũng ở dưới tầm, thưa thầy !
— Không, anh chỉ mới nắm được công việc từ chiều hôm qua.
— Thì cả thầy, cũng thế !
— Phải phải ! Chúng ta chỉ mới nắm từ chiều hôm qua. Còn chúng thì
chúng đã âm mưu; bố trí từ bao nhiêu tuần lễ... Nhưng dù sao thì cũng thực
là quá quắt ! Hai người đã chết, chết trong khi ta có mặt ở đây. Có mặt ta:
LUYPANH... Việc xảy ra trước mắt ta mà ta không thấy gì hết. Có thể thế
được ư ?.
Anh vạch vai cậu bé đáng thương, chỉ vào một vết tiêm từ trên xuống: