Anh nhặt quả táo và xem xét. Bỗng anh rùng mình không ngờ tới một sự
thật quá rõ ràng: có người đã cắn vào quả táo, hẳn vì thấy chua nên vứt đi;
và những vết răng còn in rõ trên quả tảo. Có thể thế được chăng ? Có thể
một đứa trong bọn chúng đã cắn quả táo nhưng sao lại ngu dại mà bỏ lại ?
Hay là đánh rơi không tìm ra được vì đêm tối ?». Anh cố suy luận, tìm
hiểu. Hai hàm răng in vết ngập vào trong thịt quả táo, vết rất rõ và rất đều.
Hàng trên có sáu răng còn hàng dưới thì thành hình đường cong liền. Mắt
anh không rời vết hàm răng trên quả táo và lầm bầm: «Những răng cọp !
Cũng những vết răng này đã in trên mảnh sôcôla của thanh tra Vêrô. Một
sự trùng lặp kỳ lạ ! Phải chăng là ngẫu nhiên ? Phải chăng người cắn quả
táo này cũng đã cắn vào mảnh sôcôla mà ông Vêrô đã đưa về quận để làm
bằng chứng không thể bác bỏ được ?». Anh lưỡng lự một giây: bằng chứng
này có nên giữ riêng cho anh để điều tra riêng rẽ không ? Hay phó mặc nó
cho luật pháp tìm kiếm ? Nhưng anh thấy ghê tởm cái vật đó, không chịu
nổi, và vứt nó vào trong đống lá. Anh thầm nhắc lại: «Những chiếc răng
cọp !... Những răng con thú dữ» ! Anh đóng cửa vườn, cài then, để chùm
chìa khóa lên bàn và hỏi Madơru:
— Anh đã báo cáo với ông quận trưởng rồi chứ ?
— Rồi.
- Ông ấy sẽ đến chứ ?
— Sẽ đến.
— Ông ấy có bảo anh gọi điện thoại sang bên Công an không ?
— Không.
— Hẳn. là ông ấy muốn đích thân nhìn thấy toàn bộ vấn đề. Cũng tốt !
Thế còn bên an ninh ? Bên tòa án ?
— Ông ấy báo rồi.
— Anh làm sao vậy ? Alếchdăng ? Sao mà cứ trả lời nhát gừng thế ?
Thế rồi sao nưa ? Sao anh cứ gườm gườm nhìn ta với dáng điệu buồn cười
thế ? Có chuyện gì vậy ?
— Không.
— Được lắm ! Chắc là sự việc xảy ra làm anh đau đầu. Thực ra sự việc
rắc rối thật !... Không thể đùa với ông quận trưởng. Kể ra ông ấy cũng quá