nhẹ dạ tin ta, và ông ấy có thể bi chất vấn sao lại để ta ở đây !... Cho nên
có lẽ là trong việc này anh nên lãnh toàn bộ trách nhiệm về những việc thầy
trò ta đã làm. Như thế anh đỡ bị lôi thôi hơn. Anh cứ kiên quyết một mình
anh hứng chịu, đừng đưa ta ra làm gì. Nhất là có một chi tiết này tuy nhỏ
nhưng cần ghi nhớ, là phải nói rằng anh đã không chợp mắt một phút nào,
đêm qua, trong hành lang này. Nếu không thì sẽ gay cho anh đấy ! Và, và...
đấy, cứ như thế. Ta thống nhất với nhau chứ ? Bây giờ thầy trò ta chia tay
nhau. Nếu ông quận trưởng cần đến ta, mà ta cũng mong thế, thì gọi dây
nói về nhà ta ở, tại quảng trường Cung điện Buốc bông. Ta sẽ đến. Thôi,
tạm biệt ! Ta chả cần ở lại tham dự cuộc điều tra làm gì, vì sự có mặt của ta
không hợp cảnh chút nào. Thôi, chào anh bạn !
Anh đi ra phía cửa hành lang.
— Khoan đã ! — Madơru hét lớn.
— Sao lại khoan ?
Madơru chạy ra phía cửa, chặn Perenna lại:
- Phải ! Khoan đã ! Tôi không đồng ý với ông. Ông hãy cố kiên tâm một
chút chờ ông quận trưởng đến.
—Ý kiến của anh thì ra cái quái gì ? Ta chẳng coi vào đâu.
— Có thể ông coi ý kiến tôi không vào đâu. Nhưng ông không đi
khỏi đây được !
— Madơru ! Anh loạn thần kinh rồi hả ?
Madơru dịu xuống, van nài: “Thưa thầy, thầy ở lại một chút thì đã làm
sao ? Điều dĩ nhiên là ông quận trưởng muốn nói chuyện với thầy”.
— A ông quận trưởng muốn thế hả ? Này con ! Con sẽ bảo ông ấy là ta
không phải ở dưới quyền ông ấy. Ta không dưới quyền ai hết ! Dù là ông
tổng thống, dù là hoàng đế Napôlêông đệ nhất mà muốn cản btrớc ta thì...
Thôi ! Đừng ấm ớ ! Cút !
Madơru dang tay, tuyên bố kiên quyết, dứt khoát:
- Ông không đi qua người tôi được !
— A ! Buồn cười thật !
— Ông không đi khỏi đây được !
— Alếchdăng ! Hãy đếm đi ! Đếm cho đến 10 !