Madơru không trả lời. Nhưng nhìn cặp mắt đầy đau khổ của y. Đông Luy
bỗng thót giật mình, chợt hiểu ra và kêu lên « Không, không ! Madơru !...
Nhưng vì đâu mà ông ấy lại có thể có ý nghĩ như vậy ?... Còn anh, Madơru
? Anh có thể tin là ta đã phạm tội ác ?”
— Ôi, thưa thầy ! Tôi tin thầy như tin bản thân lôi. Không ! Thầy không
giết ai. Nhưng có những sự việc, có những sự trùng hợp ngẫu nhiên...
— Những sự việc, những trùng hợp ngẫu nhiên... Đông Luy chậm rãi
nhắc lại.
Anh trầm ngâm suy nghĩ, rồi thốt ra: Đúng rồi, đúng rồi ! Trong lời anh
nói, có những cái rất thực !... Đúng rồi ! Tất cả đều trùng hợp ! Ta nghĩ ra
rồi ! Những quan hệ của ta với C. Moocninhtôn, việc ta đến Pari để dự việc
mở chúc thư, việc ta cố nài để được ở đây qua đêm, việc cái chết của hai
cha con Fauvin có thể đem lại cho ta bạc triệu, và... và... Đúng ! ông quận
trưởng của anh có hàng nghìn lí lẽ... Mà... Thôi... Số ta thế là số ăn mày rồi
!
— Kìa ! Thưa thầy !...
— Số ăn mày ! Anh bạn hãy ghi sâu tiếng đó vào óc ! Nhưng ăn mày
đây không phải là con người Acxen-Luypanh, nguyên vua ăn trộm, nguyên
tù khổ sai, nguyên... gì nữa cũng được, tùy ý anh... Trong mảnh đất ấy thì
đừng hòng kẻ nào đụng được đến chân lông ta. Nhưng ăn mày đây là con
người ông Luy Perenne lương thiện, con người kế thừa toàn hưởng gia tài...
Nhưng thực là vớ vẩn ! Ta mà ngồi vào tù “thì ai là người tìm ra hung
phạm đã giết Cốtmô, đã giết Vêrô và hai cha con Fauvin ?
— Thầy ! Thưa thầy !...
— Im anh ! Nghe xem... !
Một xe hơi đỗ trên đường phố. Và một cái nữa. Chắc hẳn là ông quận
trưởng cảnh sát và các thẩm phán tòa án.
Đông Luy nắm cánh tay Madơru: «Chỉ còn một cách, Madơru ! Là anh
đừng có nói rằng anh đã ngủ.
— Không thể được, thầy ạ ! .
Đông Luy gầm ghè: «Ngu như bò ! Sao mày ngu đến thế ! Mày làm ta
phát ngấy về cái tính trung thực của mày ! Thế thì phải làm thế nào ?».