- Tôi sẽ đếm đến một trăm, nếu ông muốn. Nhưng ông không thể...
— Chà ! Cái điệp khúc của mày làm ta chối tai ! Này !...
Đông Luy nắm hai vai Madơru, xoay người y đi, đẩy vập vào cái đi
văng. Và anh mở cửa.
— Đứng lại không ta bắn ! Madơru thét lên, tay giơ súng lăm lăm, thái
độ không nao núng.
Đông Luy đứng lại, ngạc nhiên đến sững sờ. Lời đe hoàn toàn không
khoan nhượng, họng súng chĩa thẳng vào anh, mặt Madơru lạnh như tiền.
Quái ! Không biết do phép thần nào mà Madơru, người cùng hội cũ của
anh, người học trò nhiệt tâm, người tay chân trung thành của anh, do phép
kỳ lạ gì mà bỗng nhiên trở mặt đến thế ?
Anh đến gần Madơru, đặt nhẹ bàn tay lên cánh tay Madơru đang giơ
ngang, và hỏi nhẹ nhàng: «Lệnh của ông quận trưởng phải không ?».
— Vâng ! Madơru, bối rối, đáp.
— Lệnh của ông ấy là phải giữ ta lại, chờ ông ấy đến ?
— Vâng.
— Và nếu ta tỏ ý bỏ đi thì phải ngăn cản lại ?
— Vâng.
— Bằng mọi cách ?
— Vâng.
— Kể cả cho ta ăn đạn ?
— Vâng !
Perenna suy nghĩ một chút, và nói bằng giọng nghiêm trang: "Và anh đã
toan bắn ? »
Viên cai cúi đầu và nói khe khẽ: «Thưa thầy, vâng"
Perenna nhìn Madơru bằng cái nhìn không phải là giận dữ, mà bằng một
cái nhìn đầy thiện cảm, yêu thương. Thật là xúc động xiết bao khi thấy một
chiến hữu cũ, nay tuân theo tiếng gọi của nhiệm vụ và của kỷ luật. Tiếng
gọi đó thiêng liêng hơn hết, hơn cả tình cảm mến phục và lòng trung thành
bất di bất dịch của người học trò đối với thầy.
Anh nói: "Ta không giận gì anh, mà trái lại, ta tán thành hành động của
anh. Chỉ có điều ta muốn anh giải thích ta rõ vì sao mà ông quận trưởng...».