— Thế thì... Thế thì, thưa thầy... Thầy phải tìm ra thủ phạm.
- Hừ ! Mày léo nhéo cái gì thế ?
Đến lượt Madơru nắm cánh tay Đông Luy, vẻ đầy thất vọng, nước mắt
hòa trong tiếng nói: «Thầy phải tìm ra thủ phạm... Không thì thầy... đi đứt...
Chắc chắn như vậy... Ông quận trưởng đã bảo tôi thế. Phải có một thủ
phạm để đưa ra trước pháp luật, mà ngay trong buổi tối nay... Cần có một
thủ phạm... và thầy phải tìm cho ra...».
- Mày nói hay đấy nhỉ, Alếchdăng !
— Vấn đề đối với thầy dễ như bỡn. Chỉ có điều là thầy có muốn làm
không !
— Đồ con bò ! Nhưng có thấy một dấu vết nào đâu ?
— Thầy sẽ tìm ra dấu vết mà ! Phải có một thủ phạm. Tôi van thầy, thầy
hãy đưa ra một thủ phạm. Tôi sẽ đau khổ xiết bao nếu thầy bị bắt. Vả lại...
Thầy mà lại bị qui là kẻ giết người ! Không, không ! Tôi van thầy ! Thầy
hãy tìm và đưa thủ phạm ra ? Thầy còn có cả một ngày hôm nay kia mà !
Đã bao nhiêu vụ thầy khám phá ra nhanh hơn nhiều kia mà !
Madơru léo nhéo, khóc lóc, vặn tay, nhăn mặt. Trông mà phát buồn cười.
Thật là cảm động khi chứng kiến sự đau đớn đến thất thần của một người
thấy chủ sắp lâm vào nguy hiểm.
Đã nghe thấy tiếng ông Đetmaliông ở phòng đợi, cách hành lang bằng
tấm thảm che. Một xe hơi thứ ba đỗ lại dưới đường phố. Rồi xe thứ tư.
Chắc là cả hai xe đều chật cảnh binh.
Ngôi nhà bị bao vây. Perenna im tiếng. Bên anh, nét mặt lo âu của
Madơru như đang cầu khẩn anh. Mấy giây trôi qua, rồi Perenna lên tiếng:
«Thôi, mọi việc đã quyết định. Ta thú thực là anh có cái nhìn sáng suốt
trong tình huống này, và những nỗi lo sợ của anh hoàn toàn có căn cứ.
Trong mấy tiếng đồng hồ nữa nếu ta không tìm ra để giao trước pháp luật
thủ phạm đã giết ông Hippôlit—Fauvin và con trai ông ta, thì tối nay, thứ
năm, ngày mồng một tháng tư, chính ta, Đông Luy Perenna, sẽ vào nghỉ
trên nệm rơm ẩm ướt trong hỏa lò».