hai tử thi và nhận ra ngay những dấu vết đầu độc giống hệt những dấu vết
mà chiều hôm qua ông đã thấy trên tử thi viên thanh tra Vêrô. Rồi hai nhân
viên khiêng hai xác đặt vào hai phòng liền nhau, trên tầng gác hai là nơi ở
của hai cha con trước đây.
Khi đó ông quận trưởng vừa trở xuống và Đông Luy nghe thấy ông ta
nói với các viên thẩm phán: «Tội nghiệp cho bà ta ! Bà ta không muốn
hiểu ra, và khi hiểu ra thì ngã vật xuống, ngất lịm. Ngất là phải ! Đột nhiên
được tin hai cái chết cùng một lúc: chồng và con trai... Thật tội nghiệp" !
Đến đây thì cửa đóng chặt lại, Đông Luy không nghe không thấy gì được
nữa. Sau đó chắc là ông quận trưởng đã cho những hiệu lệnh qua khu vườn
liền với cổng chính, vì anh thấy hai cảnh binh đi vào gác ở phòng đợi, ngay
đầu hành lang, bên phải và bên trái tấm thảm ngăn.
Perenna nghĩ thầm: «Ai ngờ việc ta làm lại làm ta thất thế đến mức này !
Chắc Alếchdăng bực dọc lắm đây ! Nhưng... Thế này là cái kiểu gì !
Buổi trưa Xinvet mang tới cho anh một khay có bánh và vài món ăn.
Anh ăn rồi lại chờ đợi, rất khó chịu và rất sốt ruột.
Trong phòng làm việc, sau bữa cơm trưa và thời gian nghỉ ngơi, cuộc
điều tra tiếp tục. Từ mọi phía anh có nghe tiếng nói và thấy đi lại nhộn
nhịp. Lát sau, vừa buồn vừa mệt, anh ngả lưng xuống ghế bành và ngủ
thiếp đi. Khi viên cai Madơru đánh thức anh dậy thì đã 4 giờ. Madơru vừa
dẫn anh đi vừa hỏi: Thầy đã tìm ra chưa ?
— Rồi.
— Tìm ra thủ phạm rồi ?
— Chứ sao nữa ! Việc dễ như trở bàn tay !
Madơru chưa hiểu là nói đùa, reo lên: «Có thế chứ ! Hay quá ! Không có
thì, như thầy đã nói, thầy... đi đứt mất thôi !»
Đông Luy vào phòng. Trong phòng thấy có ông biện lí, ông dự thẩm,
ông giám đốc sở an ninh, viên cảnh sát khu vực, hai viên thanh tra và ba
cảnh binh mặc đồng phục.
Bên ngoài, trên đường phố Xuyt-sê, người đổ đến, ồn ào. Khi cảnh binh,
theo lệnh ông quận trưởng, ra dẹp yên, thì có tiếng trẻ bán báo rao to: «Hai
vụ ám sát liền ở phố Xuyt-sê. Những chi tiết kỳ lạ về cái chết của ông thanh