NHỮNG CHIẾC RĂNG CỌP - Trang 65

Chương III

Viên ngọc thạch mờ

9 giờ sáng ông quận trưởng cảnh sát tới gian phòng đã xảy ra vụ ám sát

hai nhân mạng một cách bi mật không sao hiểu nổi. Ông không buồn chào
Đông Luy. Những viên thẩm phán đi theo, cho Đông Luy cũng là một nhân
vật phụ trợ của viên cai Madơru, nếu như ông giám đốc an ninh không có
mấy lời giới thiệu sơ qua về nhân vật đột xuất này.

Ông Đetmaliông đi khám xét nhanh hai tử thi và bảo Madơru giải trình

khẩn trương sự việc.

Sau đó ông trở lại phòng đợi và đi lên một gian khách ở tầng hai. Tại đó,

bà Fauvin đã được báo trước, đến gặp ông ngay. Perenna từ nãy vẫn không
rời vị trí ở hành lang, bấy giờ cùng đi ra phòng đợi. Ở đây những người nhà
đã biết có vụ án mạng, đang đi lại nhộn nhịp. Anh đi xuống mấy bậc cầu
thang, tới chỗ chiếu nghỉ đầu tiên, có một cửa đi ra đã mở sẵn. Hai người
đang đứng đó. Một người nói: «Không ai được ra khỏi đây».

— Nhưng...
- Không ai được ra khỏi. Đó là lệnh trên.
— Lệnh trên ? Ai ra lệnh đó ?
— Chính ông quận trưởng.
— Thật rủi cho tôi !— Perenna vừa cười vừa nói— Tôi thức gác suốt

đêm, bây giờ đói mèm. Có cách nào nhét cái gì vào dạ dày không ?

Hai cảnh binh nhìn nhau. Rồi một người vẫy gọi Xinvét đến, cùng thảo

luận. Xinvét đi vào buồng ăn và trở ra với một cái bánh nướng. Đông Luy
nhận bánh cầm ăn, và tự nhủ: Thế là rõ rồi ! Ta đã bị giam giữ. Nhưng có
điều ta muốn biết là sao ông Đetmaliông thiếu lôgic đến thế ? Nếu ông ta
định giữ Acxen — Luypanh thì ngần ấy người đâu có đủ để giữ nổi chân ta
! Còn nếu ông định giữ Đông Luy Perenna thì thật là vô ích, vì nếu ngài
Perenna trốn đi thì ngài tự tước mất cái quyền sờ đến miếng bánh của
Cốtmô. Thế thì ta cứ yên trí ở đây. Và anh quay trở về vị trí cũ trong hành
lang, chờ sự việc diễn biến. Qua cửa mở của phòng làm việc anh thấy các
viên thầm phán đang tiếp tục cuộc điều tra. Viên y sĩ pháp y khám xét sơ bộ