Lại sự im lặng, Sự im lặng này không ngoài ý nghĩa: «Vậy trong hai giờ
Madơru ngủ thì rất rõ ràng là anh có điều kiện mở cửa để ám sát hai cha
con ông Fauvin».
Cuộc thầm vấn diễn biến đúng như Perenna đã dự kiến. Cái thòng lọng
xiết dần xung quanh anh. Đối thủ của anh tấn công với một lí luận sáng
suốt làm anh không thể không khâm phục. Anh tự nhủ: «Khỉ thật ! Một
người vô tội thực là khó mà bào chữa được cho mình ! Ta đã bị hai nhát
bên trái và bên phải rồi. Còn trung tâm ta liệu có chịu đựng nổi không ?.
Ông Đetmaliông, sau khi đã hội ý với viên dự thẩm và nói: «Tối hôm
qua lúc ông Fauvin mở cái tủ sắt trước mặt ông và viên cai, ông thấy trong
tủ có những gì ?
— Một đống giấy tờ lộn xộn trên một ngăn. Trong đống giấy có một
cuốn vở bìa vải xám mà sau đó đã biến mất.
- Ông có đụng chạm đến những giấy tờ đó không ?
— Không hề ! Thưa ông quận trưởng ? Cả đến cái tủ tôi cũng không
đụng tới. Chắc sáng nay anh cai Madơru cũng đã báo cáo với ông là, để
việc điều tra khỏi rắc rối, anh ấy đã bảo tôi đứng cách xa cái tủ.
Ông Đetmaliông nhìn viên dự thẩm và nhún vai.
Giá lúc đó Perenna ngờ là có cái bẫy đang gài để chờ anh, thì anh cứ
nhìn sang phía Madơru là đủ rõ, mặt Madơru tái nhợt, lo cho anh.
Ông Đetmaliông liếp tục: «ông đang có nhiệm vụ điều tra, điều tra hình
sự. Vậy tôi coi ông là một nhà thám tử đang trổ tài nghệ, để đặt một câu hỏi
này».
— Tôi xin cố gắng trả lời với khả năng tối đa của tôi, thưa ông quận
trưởng »
— Thế này: Trong trường hợp hiện nay trong tủ sắt có một vật, thí dụ
như một viên ngọc thạch. Viên ngọc thạch ấy bị rơi từ một cái ghim cài
cravát. Cái cravat ấy lại đeo ở cổ một người mà chúng ta đều biết rất rõ là
đêm qua đã ngủ ở đây, thì ông thấy sự trùng hợp ấy có ý nghĩa như thế nào
?
Perenna nghĩ thầm: “Thôi ! Cái bẫy đây rồi ! Rõ ràng là họ đã thấy một
vật gì trong tủ và họ qui vật đó là của ta. Nhưng ta không hề sờ đến cái tủ.