phác một cử chỉ van nài thúc giục với ý nghĩa: «Thầy ơi ! Thầy còn chờ gì
mà không đưa tên thủ phạm ra ? Đưa ra bây giờ là rất đúng lúc rồi !».
Đông Luy mỉm cười.
— Ông định thế nào ?- Ông Đelmaliông hỏi với một giọng không thiếu
vẻ lịch sự tự phát mà ông vốn có đối với Đông Luy từ đầu cuộc thầm vấn.
— Tôi định... Tôi định... - Perenna nắm lấy cái ghế, xoay đi một vòng,
ngồi xuống, và nói một câu đơn giản: - Ta cùng nói chuyện.
Cử chỉ đàng hoàng, câu nói dứt khoát của Đông Luy như làm rung động
ông quận trưởng, ông nói khe khẽ: «Tôi chưa hiểu ra».
— Thưa ông quận trưởng ! Rồi ông sẽ hiểu ra ...
Bằng một giọng chậm rãi, nhấn mạnh những chỗ cần thiết, anh bắt đầu:
- Thưa ông quận trưởng ! Tình huống rất rõ ràng. Tối hôm qua ông đã
cho phép tôi làm một việc khiến cho trách nhiệm của ông trở thành nghiêm
trọng hơn bao giờ hết. Cho nên bây giờ, bằng giá nào, thì cũng phải có một
thủ phạm ngay tức khắc. Vậy thì thủ phạm đó sẽ là tôi. Những điều để kết
tội tôi là sự có mặt tôi ở đây, là cửa đóng phía trong, là viên cai Madơru đã
ngủ trong khi xảy ra án mạng, và là cái viên ngọc thạch xanh mờ tìm thấy
trong tủ sắt. Thật là nặng nề, tôi xin thú thực như vậy. Lại còn một lý do
vững chắc nữa để qui tội tôi, là hai cha con ông Fauvin chết, vì không còn
là người thừa kế trực tiếp gia sản Cốtmô—Moocninhtôn nên tôi sẽ được
hưởng 200 triệu. Hay tuyệt ! Cho nên chỉ còn có cách là các ông đưa tôi
vào hỏa lò...hoặc là
— Hoặc là... ?
— Hoặc là tôi phải giao tận tay các ông tên hung phạm, tên thực sự là
hung thủ.
Ông quận trưởng mỉm cười và rút đồng hồ ra: "Tôi chờ".
— Thưa ông quận trưởng, hung thủ sẽ được tìm ra trong không đầy một
tiếng đồng hồ, nếu ông để cho tôi được thoải mái hành động. Tôi nghĩ rằng
muốn tìm ra sư thực thì cũng nên kiên tâm một chút.
Ông Đetmaliông nhắc lại: «Tôi chờ».
Đông Luy nói: «Ông cai Madơru ! Xin ông báo anh người nhà Xinvét là
ông quận trưởng muốn gặp".