Ông Đetmaliông ra hiệu cho viên cai. Madơru đi ra.
Đông Luy trình bày: "Thưa ông quận trưởng ! Việc thấy viên ngọc thạch
đối với ông là một bằng chứng hết sức nghiêm trọng. Nhưng đối với tôi nó
lại là một khám phá quan trọng bậc nhất.Vì sao vậy ? Viên ngọc thạch này,
tối hôm qua bị rơi xuống mặt thảm. Và chỉ có 4 người có thể biết được hiện
tượng đó, nên đã có người nhặt viên ngọc thạch, bỏ vào tủ sắt, để qui tội
cho kẻ thù người đó, là tôi. Người thứ nhất là một nhân viên của ông, viên
cai Madơru: xin loại ra ngoài vòng nghi ngờ. Người thứ hai đã chết, đó là
ông Fauvin. Người thứ ba là anh Xinvét. Cho phép tôi được nói với anh ta
vài câu ngắn
Quả là ngắn thực, vì Xinvét trình bày và được xác minh ngay là anh ta
chỉ đến mở cửa cho bà Fauvin vào phòng. Còn trước lúc đó anh luôn luôn ở
dưới nhà bếp, chơi bài với chị hầu phòng và một người nhà nữa.
— Được rồi. - Perenna nói — Một câu nữa thôi: Hẳn anh có đọc báo
sáng nay, biết tin tức về cái chết của ông thanh tra Vêrô và nhớ ảnh ông ta
?
— Vâng, có.
— Anh có quen biết ông thanh tra Vêrô không ?
— Không.
— Nhưng rất có thể trong ngày, ông ta đã đến đây ?
— Tôi không rõ. Vì ông Fauvin tiếp nhiều người đi vào bằng lối vườn,
do chính ông ta mở cửa.
— Anh có khai thêm điều gì nữa không ?
— Không còn gì.
— Anh bảo bà Fauvin rằng ông quận trưởng rất mong được nói chuyện
với bà ấy.
Xinvet đi ra.
Ông dự thẩm và ông biện lý đến gần Perenna cùng tỏ vẻ ngạc nhiên. Còn
ông quận trưởng thì kêu lên: «Sao ? Ông lại nghi ngờ cả bà Fauvin nữa
chăng !"
— Thưa ông quận trưởng ! Bà Fauvin là người thứ tư có thể nhìn thấy
viên ngọc thạch của tôi rơi.