- Vâng không có ngườí nào.
- Được rồi - Nhưng bà Êlidabet-Rutxen còn có hai chị em nữa ?
— Vâng.
- Bà Ecmơlin-Rutxen là chị cả, đã bỏ nước, xuất ngoại, không còn có tin
tức gì. Còn bà kia là em út...
— Vâng. Bà kia là Acmăng-Rutxen, là mẹ tôi.
— Sao ạ ?
— Vâng đúng thế. Acmăng-Rutxen là tên hồi còn con gái của mẹ tôi, và
tôi đã lấy chồng là anh họ tôi, con trai bà Êlidabet-Rutxen.
Một biến chuyển bất thình lình ! Như vậy là ông H.Fauvin và Etmông,
còn trai ông, dòng dõi trực hệ của bà chị cả, nay đã chết, thì việc thừa
hưởng gia tài Cốtmô-Moocninhtôn chuyển sang ngành tồn tại, tức là ngành
bà Acmăng-Rutxen mà cho đến nay đại diện của ngành út này là bà Fauvin.
Ông quận trưởng và ông dự thẩm nhìn nhau như trao đổi ý kiến. Rồi cả
hai ông tự nhiên cùng quay lại nhìn Đông Luy Perenna. Anh không tỏ một
cử chỉ gì. Ông qnận trưởng hỏi tiếp:
— Bà có anh em chị em nào không ?
— Thưa ông không. Tôi chỉ có một mình.
Chỉ có một mình. Như thế có nghĩa là, không thể nào khác được, bây giờ
chồng và con bà ta đã chết thì gia tài trăm triệu của Cốt-mô-Moocninhtôn
chỉ có một mình bà ta thừa hưởng.
Một điều đau xót như cơn ác mộng đè nặng lên những vị quan tòa, không
sao tự đã thông nổi: Người phụ nữ đứng kia là mẹ của Etmông-Fauvin. Thế
mà...
Ông Đetmaliông nhìn Đông Luy Perenna. Anh viết mấy chữ lên tấm
danh thiếp và chìa cho ông. Ông quận trưởng dần dần đã lấy lại được vẻ
lịch sự thường ngày đối với Đông Luy, cầm lấy danh thiếp đọc, suy nghĩ
một lát, và hỏi bà Fauvin:
- Cậu Etmông con trai bà năm nay bap nhiêu tuổi ?
- 17 tuổi..
- Bà còn trẻ thế …