xác minh là không thể trông thấy anh đánh rơi. Vậy chính bà Fauvin đã bỏ
viên ngọc thạch vào trong tủ sắt”.
Ông Đetmaliông hỏi: "Thưa bà, đề nghị bà cho tôi xem cái chuỗi hạt
xoàn của bà, có được không ạ» ?.
— Dạ, được chứ ạ ! Tôi để chuỗi hạt cùng với tác đồ nữ trang khác của
tôi, ở trong cái tủ gương. Để tôi đi lấy.
- Thôi, khỏi phiền bà. Chị hầu phòng của bà biết chỗ chứ ạ ?
- Vâng.
— Vậy anh cai Madơru lên dàn xếp với chị ta.
Trong mấy phút Madơru vắng mặt, không ai trao đổi lời nào. Bà Fauvin
có vẻ đau đớn miên man. Ông Đetmaliông không rời mắt khỏi bà.
Viên cai trở xuống. Anh mang theo một cái hộp lớn đựng nhiều đồ kim
ngọc và nữ trang.
Ông Đetmaliông lấy chuỗi hạt xoàn, xem xét và thấy đúng là những hạt
đều khác hẳn với viên ngọc thạch của Perenna, và không thấy thiếu hạt nào.
Nhưrng khi gạt các hạt ngọc khác trong hộp để lấy một cái vòng cũng có
ngọc thạch xanh mờ, ông quận trưởng đồng có một cử chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên:
— Hai cái chìa khóa này là thế nào ? Ông vừa hỏi bà Fauvin vừa giơ lên
hai cái chìa khóa, giống hệt chìa mở then và mở ổ khóa vườn.
Bà Fauvin vẫn rất bình lĩnh, không hề thay đổi nét mặt, không chứng tỏ
một chút bối rối. Bà trả lời đơn giản:
— Tôi không rõ. Hai cái chìa khóa đó vẫn ở trong hộp từ lâu.
Ông quận trưởng bảo Madơru:
— Anh thử lấy chìa mở khóa xem.
Madơru làm theo lệnh, cửa được mở ngay.
Bà Fauvin nói: «À phải rồi ! Bây giờ tôi mới nhớ ra là chồng tôi đã giao
chìa đó cho tôi. Tôi giữ tới hai chìa...».
Bà ta trả lời một cách hết sức tự nhiên, hình như không cảm thấy đang có
nghi vấn nặng nề đối với bà.
Thật không có gì đáng lo ngại bằng sự bình tĩnh này. Nó biểu hiện sự vô
tội thực sự tuyệt đối, hay nó là sự trá hình khéo léo đến đáng sợ của một kẻ
phạm tội làm chủ được mọi cảm xúc ? Phải chăng bà ta không hiểu biết