chút gì về tấn thảm kịch đang diễn ra trong đó có bà có một vai không tự
giác ? Hay bà ta đoán được sự buộc tội đang xiết quanh bà ta và một mối
nguy hiểm đáng sợ nhất đang đe dọa bà ta ? Nhưng nếu bà ta biết như vậy
thì sao bà ta lại vô cùng vụng dại đến nỗi còn giữ hai cái chìa khóa kia ?
Một loạt câu hỏi đang đặt ra trong óc mọi người. Ông quận trưởng cảnh
sát lên tiếng:
- Thưa bà, có phải trong khi xảy ra án mạng thi bà đi vắng không ?
— Vâng.
- Bà đã đi xem ở rạp hát kịch ?
— Vâng, và sau đó tôi đi thăm một người bạn, bà Ec-xanh-gie.
— Người lái xe có đi theo bà ?
— Khi đi tới rạp thì anh ta có đi theo. Nhưng rồi tôi đã cho anh ta về và
đến khuya anh ta mới đón tôi.
— Ồ, thế thì từ rạp đến nhà bà Ec-xanh-gie bà đi bằng gì ?
Bây giờ bà Fauvin mới bắt đầu hiểu bà ta là đối tượng của một cuộc
thẩm vấn thực sự. Cái nhìn và dáng điệu của bà ta có vẻ khó chịu. Bà trả
lời: "Tôi lên một xe hơi khác».
— Ở trên đường phố ?
— Ở quảng trường rạp hát kịch.
— Và lúc đó đã nửa đêm ?
— 11 giờ rưỡi. Tôi ra khỏi rạp trước giờ tan.
— Bà vội đến nhà bà bạn thế kia ư ?
— Vâng... À mà...
Bà ta ngừng nói. Bà đỏ ửng đôi má, run run đôi môi và rung cằm nói:
— Sao lại hỏi tôi những câu như thế ?.
— Vì cần thiết, thưa bà ! Nó có thể soi sáng cho chúng tôi. Xin bà cứ
vui lòng trả lời. Lúc bà tới nhà bà bạn là mấy giờ ?
— Tôi không nhớ rõ. Tôi không để ý.
— Bà từ rạp đến thẳng nhà bà bạn ?
— Sao lại "gần như" ?
— Vâng. Vì tôi hơi nhức đầu nên tôi bảo lái xe đi vòng lên đường điện
Êlydê, rồi đại lộ Boa...Đi chầm chậm... Rồi lại quay xuống đường điện