— Không không phải con đẻ của tôi, mà là con người vợ trước, đã chết,
của chồng tôi, tôi là vợ kế.
“A ! Té ra Etmông,.. ông quận trưởng lầm bầm không hết câu.
Chỉ trong hai phút tình thế hoàn toàn thay đổi. Trước mắt các quan tòa,
bà Fauvin không còn là người vợ góa và người mẹ mất con, không được
chạm đến. Mà bây giờ bà trở thành một phụ nữ có vấn đề, cần thẩm vấn.
Nghi vấn được đặt ra: biết đâu, một phụ nữ xinh đẹp trong sáng như thế,
được mọi người vị nể như thế, lại chả vì lí do nào đó mà nảy sinh hành
động điên rồ, giết chồng, giết đứa con riêng của chồng, để một mình thừa
hưởng cái gia tài kết xù ? Nghi vấn cần được giải đáp.
Ông quận trưởng lại hỏi: « Bà có nhận ra viên ngọc thạch này không ?»
và đưa viên đó cho bà Fauvin. Bà ta cầm lấy, ngắm nghía một lúc, không
gợn một chút bối rối, và trả lời: "Thưa ông. Tôi có một chuỗi ngọc thạch
nhưng không đeo bao giờ. Những viên to hơn và không viên nào có hình
dángg như viên này".
Ông Đetmaliông hỏi: «Chúng tôi đã nhặt được viên ngọc thạch này trong
cái tủ sắt của ông nhà. Viên đá đó thuộc về một cái nhẫn mà người đeo
nhẫn là người được chúng tôi biết rõ».
Bà Fauvin vội vã nói: «Thế thì phải tìm ngay ra người đeo nhẫn".
— «Người ấy có mặt ở đây». Vừa hỏi, ông quận trưởng vừa chỉ vào
Đông Luy lúc đó đang đứng yên một chỗ nên bà Fauvin không để ý.
Bà ta rùng mình khi nhìn thấy Perenna và xúc động kêu lên: « Ồ ! Ông
này ở đây tối hôm qua. Ông ấy nói chuyện với chồng tôi... Và kìa !.... — bà
chỉ vào viên cai Madơru — có cả ông kia nữa. Xin các ông hãy hỏi hai
người ấy, vì lý do gì mà đến đây ? Hẳn các ông thừa hiểu là nếu viên ngọc
thạch thuộc về một trong hai người đó...».
Sự cố ý đổ tội đã rõ ràng nhưng mới vụng về làm sao ! Làm cho lập luận
của Perenna càng tăng trọng lượng: "Viên ngọc thạch này do người một
nhặt được. Người ấy đã thấy Perenna đánh rơi và muốn đổ tội lên đầu anh.
Mà ngoài ông Fauvin và viên cai Madơru thì chỉ còn nghi hai người thấy
anh đánh rơi: anh người nhà Xin vét và bà Fauvin. Nhưng Xinvet đã được