Hẳn bà ta cũng nghĩ như vậy nên người bà loạng choạng và bà nói như
rên rỉ: «Khủng khiếp quá !... Khủng khiếp quá...».
Ông quận trưởng nhắc lại: «Bà đã làm gì trong thời gian đó ? Câu trả lời
có khó khăn gì đâu ?».
Bà nói, vẫn giọng thảm thiết: "Sao ông lại có thể nghi ngờ... Không,
không... Sao lại có thể như thể được ?... Sao ông lại có thể nghi ngờ... ?».
- Tôi chưa nghi ngờ gì cả. Chỉ một lời của bà là đủ phơi bày được sự
thật.
Nhìn đôi môi mấp máy và dáng điệu cả quyết của bà, người ta tưởng lời
ấy sắp bật ra. Nhưng đột nhiên bà ta thảng thốt rối loạn lắp bắp vài tiếng
nghe không rõ, rồi vật xuống ghế, cùng với tiếng khóc nức nở và tiếng kêu
tuyệt vọng.
Đó là một cách thú nhận, ít nhất cũng thú nhận là không giải thích được
sự vắng mặt với lý do chính đáng để xóa bỏ được mối nghi ngờ.
Ông quận trưởng đi đến bên ông dự thẩm và ông biện lý, và trao đổi nho
nhỏ.
Không có ai ở sát giữa Perenna và Madơru.
Madơru khẽ hỏi: "Tôi đã bảo mà ! Thế nào thầy cũng tìm ra. Thầy thật là
tuyệt diệu ! Thầy dắt dẫn hay quá».
Madơru cảm thấy phấn chấn với ý nghĩ thầy mình được vô can, chấm
dứt chuyện lôi thôi với các cấp trên của mình là những người được anh tôn
trọng ngang với thầy. Bây giờ mọi người đã thông cảm nhau. Thì trước kia
đối với nhau chả như bạn là gì ? Anh vui sướng như mở cờ trong bụng:
— Bây giờ bắt giam cô nàng, chứ thầy ?
— Không. Chưa đủ bằng chứng cụ thể để bắt người ta được.
Madơru nổi cáu, nói gằm ghè: - Chưa đủ bằng chứng ? Dễ thường thầy
muốn tha bổng nó chắc ? Hay thầy bị nó mê hoặc, làm Thầy xiêu lòng rồi
? Yêu cầu thầy phải làm tới, đến đầu đến đũa. Gớm cái con yêu tinh !.
Đông Luy trầm ngâm suy nghĩ. Anh nghĩ tới những trường hợp trùng
khớp nhau lạ lùng, và những sự việc đang bao vây nàng bốn phía. Và anh
nghĩ tới cái bằng chứng quyết định, cái bằng chứng tập hợp được tất cả các
sự việc lại thành cơ sở vững chắc để kết tội nàng. Cái bằng chứng ấy còn