— Nhưng chúng tôi đã tìm lục rất kỹ trong phòng này...
— Và cả ngoài vườn nữa ?
— Cả ngoài vườn.
— Cũng tìm kỹ như vậy ?
— Không kỹ bằng, nhưng hình như...
— Hình như... Thưa ông quận trưởng, tôi thấy trái lại, bọn sát nhân đã đi
qua vườn để vào và để ra thì cũng cần phải tìm tòi ở vườn kỹ hơn trong
nhà, may ra.,.
— Madơru — ông Đetmaliông nói — Anh ra tìm kỹ thêm ở ngoài vườn
xem.
Madơru đi ra. Perenna lại đứng lui ra và nghe thấy ông quận trưởng cảnh
sát nhắc lại với ông dự thẩm:
- Chà ! Chỉ cần tìm ra bằng chứng, một bằng chứng thôi ! Rõ ràng người
đàn bà này là can phạm. Có nhiều tình tiết để kết luận được như vậy... Rồi
lại còn khối bạc triệu của Cốt mô-Moocninhtôn... Nhưng mặt khác, ông
nhìn mà xem kìa ! Khuôn mặt đẹp. Thật là trung hậu ! Và vẻ đau đớn thực
là chân thật !
Bà Fauvin vẫn khóc, thỉnh thoảng lại nấc lên, co giật người, nắm chặt
tay. Có một lúc bà ta cầm cái mùi-soa đẫm nước mắt, đưa lên miệng nhe
răng cắn xé, hệt như những diễn viên kịch đôi khi cũng làm như vậy. Và
Perenna được dịp trông thấy những cái răng đẹp, trắng nõn, hơi rộng, ướt
và trắng sáng, cắn rịt vào mảnh vải mịn của mùi-soa. Và anh liên tưởng đến
vết răng in trên quả táo, thôi thúc anh rất muốn biết. Phải chăng cũng
hàm răng này đã cắn vào quả táo ?
Madơru trở vào. Ông Đetmaliông vội chạy đến, và viên cai đưa ông một
quả táo tìm thấy lấp dưới lá trong vườn. Ngay lập tức Perenna biết ông
quận Trưởng đánh giá rất lớn tầm quan trọng đối với vật vừa tìm được và
đối với những lời khai báo của viên cai Madơru. Một cuộc hội đàm khá lâu
giữa các vị quan tòa, cuối cùng đi đến kết luận đúng như Đông Luy đã dự
đoán.
Ông Đetmaliông tiến về phía bà Fauvin: