Bỗng bà Fauvin bật hỏi: «Nếu tôi từ chối không thực hiện yêu cầu ?»
- Đó là quyền của bà. Nhưng bà nghĩ xem có nên từ chối không ? Tôi tin
rằng người trạng sư mà bà sẽ mướn là người đầu tiên cũng sẽ khuyên bà...
— Trạng sư của tôi ? ! Bà ta lắp bắp, nói không ra hơi, vì đã hiểu ra ý
nghĩa câu trả lời của ông quận trưởng.
Và đột nhiên, với vẻ quyết định dữ tợn, nhăn mặt trợn mắt như thái độ
đứng trước một mối nguy hiểm lớn, bà Fauvin há miệng, lộ hàm răng trắng
muốt, cắn bập vào quả táo.
— Đây, thưa ông xong rồi.
Ông Đetmaliông quay về phía ông dự thẩm: ông có quả táo nhặt được
trong vườn đấy chứ ?
— Vâng, có. Thưa ông đây !
Ông Đetmaliông để hai quả táo gần bên nhau, và tất cả những người vây
quanh ông, nhìn vào hai quả táo, đều cùng kêu lên một tiếng «ồ» như nhau:
hai vết răng in hoàn toàn giống nhau, giống nhau từ kích thước đến hình
dáng cái răng, đến hình vành cung của hàm răng.
Không ai nói một lời nào. Ông Đetmaliông ngẩng đầu lên. Bà Fauvin
đứng im như tượng, mặt mày tái mét, kinh hãi tột độ. Nhưng dù nét mặt
diễn biến sợ hãi, ngạc nhiên, tự ái vì bị xúc phạm, có khéo léo như một diễn
viên thuần tục đến mấy đi nữa, thì cũng không sao phủ nhận được cái bằng
chứng quá rõ ràng trước mắt mọi người: vết in hai hàm răng chỉ là một.
Chính hàm răng này đã cắn vào cả hai quả táo.
— Bà thấy....
Ông quận trưởng vừa nói thế, bà Fauvin đã kêu thét lên trong cơn giận
dữ điên cuồng: «Không, không... Không phải... Đây chỉ là một giấc mơ...
Không thể... Các ông định bắt tôi ư ? Tôi mà phải vào tù ư ? Khốn nạn
thân tôi ! Tôi có làm gì đâu ! Tôi xin thề ! Các ông lầm rồi !».
Hai tay bà ôm đầu, bà nói tiếp: «Trời ơi ! Tôi nổ óc ra mất ! Thế là nghĩa
lý gì ? Tôi có giết ai đâu ? Tôi có biết gì đâu ? Sáng nay chính do các ông
báo tin tôi mới biết kia mà ! Tôi có ngờ đâu ! Người chồng đáng thương
của tôi ! Và thằng bé Etmông yêu tôi xiết bao và tôi quý nó xiết bao. Tôi
giết hai người này để làm gì ? Các ông nói đi ! Giết người thì phải vì lý do