gì chứ ? Lý do gì ? Các ông là những quân đao phủ ! Các ông không có
quyền hành hạ một phụ nữ như thế ! Sao khủng khiếp thế ? Buộc tội tôi,
bắt giam tôi, vì tôi... Tôi không có tội gì cả. Thật là đáng xấu hổ. Thật toàn
là những đao phủ ! Và nhất là anh, chính anh (bà ta chỉ vào Perenna) Phải,
chính anh, tôi biết, mới chính là kẻ thù. Hừ..tôi hiểu ra rồi. Anh có mặt. Tôi
không có mặt. Tôi không biết một tí gì về chuyện đã xảy ra...Nhất định chỉ
có anh”.
Mấy tiếng cuối bà ta nói không ra hơi vì quá mệt. Bà ta ngồi xuống, đầu
gục dưới gối và lại khóc, khóc rất nhiều.
Pereana đến gần bà ta, nâng trán bà ta lên, thấy mặt bà ta đầm đìa nước
mắt. Anh nói:
- Vết răng in trên hai quả táo hoàn toàn giống nhau. Rõ ràng là bà đã cắn
vào quả táo tìm thấy ở trong vườn.
- Không phải !
- Phải, vì bằng chứng này không ai chối cãi được. Nhưng bà nhớ lai xem:
có thể bà đã cắn vào quả táo kia, không phải đêm qua mà từ trước đó chẳng
hạn...
Bà Fauvin nói lúng búng: «Ông cho là như thế ? Mà có lẽ... Tôi nhớ là
hình như sáng hôm qua..
Nhưng ông quận trưởng ngắt lời:
- Vô ích, bà ạ ! Tôi vừa hỏi anh người nhà Xinvet, anh ta đã nói là anh ta
mới mua táo chiều tối hôm qua. Lúc 8 giờ khi ông Fauvin đi ngủ, trong
khay còn bốn quả táo. 8 giờ sáng hôm nay chỉ còn ba quả. Do đó quả táo
tìm thấy trong vườn nhất định là quả thứ tư và quả táo này mới được vết
răng in vào đêm qua. Mà vết răng này đúng là răng bà.
Bà Fauvin lắp bắp: «Không như tôi... Không phải tôi ! Tôi lấy danh dự
ra mà thề. Và tôi cũng thề rằng tôi sẽ chết ! Vâng, chết ! Chết còn hơn là ở
tù ! Tôi sẽ tự tử, tôi sẽ tự tử”..
Mắt bà đờ ra. Bà lấy hết sức để đứng lên nhưng đã ngã xuống và ngất đi.
Trong khi mọi người cứu chữa bà Fauvin, Madơru ra hiệu cho Đông Luy
và nói nhỏ:
— Thầy chuồn thôi, đi ngay đi !