— Thế à ? Thế là đã hủy lệnh giam lỏng và ta được tự do ư ?
— Kia ! Thầy, hãy nhìn cái người vừa vào đây độ mười phút và đang
nói chuyện với ông quận trưởng. Thầy có biết là ai không ?
Perenna nhìn người ấy: đó là một người mập ú, da đỏ hồng, mắt theo dõi
Perenna không rời.
Péreana thét lên: « Ôi ! Thằng phố phòng Vơbe..”
— Vâng, thưa thầy, hắn đã nhận ra thầy. Hắn nhận ngay ra thầy là
Luypanh. Hắn rất tài. Đừng ai hòng cải trang qua mắt hắn. Hẳn thầy còn
nhớ: những vố mà thầy đã cho hắn nếm. Thầy thưa hiểu là hắn sẽ không
quên trả thù.
— Hắn đã báo ông quận trưởng chưa ?
— Báo rồi ! Và ông quận trưởng đã ra lệnh cho mọi người là phải theo
dõi sát thầy, hễ thầy định trốn đi là tóm liền.
—Thế thì ta biết làm thế nào ?
— Sao lại không biết làm thế nào ? Bây giờ thầy phải đánh lạc hướng họ
đi, và phải thật khéo léo.
— Khó quá ! Bây giờ trốn đi là phải về nhà, mà nhà ta thì ai chả biết !
— Ồ ! Đã đến nước này thì thầy lại về nhà làm gì ?
— Không về nhà thì đi đâu ? Anh muốn ta nghỉ dưới gầm cầu à ?
— Trời ơi ! Thầy còn lạ gì là rồi đây, do vụ này, dư luận sẽ sôi nổi, thầy
còn bị dính líu đến kỳ cùng và mọi người sẽ đổ xô vào làm hại thầy.
— Vậy thì nên như thế nào ?
— Thầy xếp vụ này lại.
— Thế còn những đứa giết Cốtmô-Moocninhtôn, giết cha con ông
Fauvin ?
— Để cho cơ quan cảnh sát tiếp tục công việc.
— Anh ngốc lắm, Alếchdăng ạ !
- Vậy thì thầy hãy trở lại nguyên hình Luypanh, Luypanh không ai thấy,
không ai bắt được, và thầy chiến đấu một mình như xưa kia. Nhưng xin
thầy đừng đóng vai Perenna nữa, vì nguy hiểm cho thầy lắm. Thầy đừng
công khai nhúng tay vào một việc chẳng liên quan gì đến thầy.