— Anh thật buồn cười, Alếchdăng ! Ta phải nhúng vào việc này vì vấn
đề 200 triệu. Nếu Perenna không đứng vững ở vị trí thì 200 triệu sẽ tan
thành mây khói. Ta phải giải quyết vấn đề đến nơi đến chốn một cách thẳng
thắn và liêm khiết mà không hề tơ hào một đồng xu nhỏ.
— Nhưng nếu người ta bắt thầy ?
- Bắt sao được ? Ta chết rồi kia mà !
- Luy panh chết, nhưng Perenna vẫn sống !
— Chỉ cần trong ngày hôm nay họ không bắt ta là ta yên ổn.
— Việc bắt chỉ chậm lại thôi. Lệnh rất nghiêm ngặt. Nhà của thầy sẽ bị
bao vây, và họ sẽ theo dõi thầy suốt ngày đêm, sát từng bước.
— Ta rất sợ đêm tối. Có người canh gác đêm thì cũng hay !
— Khổ quá ! Thầy còn hy vọng vào cái gì ?
— Ta không hy vọng, Alếchdăng ! Mà ta biết chắc chắn là họ không
dám bắt ta.
— Dễ Vơbe nó nể thầy đấy !
— Ta cóc sợ Vơbe ! Không có lệnh thì Vobe chẳng dám làm gì.
— Thì rồi sẽ có lệnh.
— Lệnh theo dõi ta thì có nhưng lệnh bắt ta thì không ! Ông quận
trưởng đã có những ràng buộc vì ta nên không thể không ủng hộ ta. Vả lại
còn thế này nữa Vụ này còn hàm hồ và rất phức tạp, phía các anh không có
khả năng lần ra được đâu ! Không sớm thì muộn các anh sẽ phải tìm đến
ta. Vì không một ai ở phía các anh có đủ tầm cỡ để chọi với những đối thủ
như bọn sát nhân này, dù là anh, dù là Vơbe, và ngay tất cả các cán bộ an
ninh của quận, của sở đều ở dưới tầm chúng hết. Ta chờ anh sẽ đến thăm ta.
Thôi, chào Alếchdăng !
Ngày hôm sau, việc kiểm nghiệm chính thức cho biết kết quả là những
vết răng in ở hai quả táo chỉ là một, và cả vết răng in trên mảnh sôcôla cũng
đúng như vậy.
Ngoài ra, một người đi xe tắc xi cũng đến quận báo cáo là đêm qua có
một bà từ nhà hát kịch ra, đã thuê xe anh. Xe đi một mạch tới đầu phố
Hăng ri Mactanh thì đỗ cho bà ấy xuống. Đầu phố ấy cách nhà ông Fauvin