- Đây là lúc cởi nút vấn đề. Ông suy nghĩ một lúc về cách tiến hành đấu
tranh cuối cùng này, rồi nói:
- Thưa bà ! Bà vẫn không thể trả lời về cách sử dụng thời gian của bà
trong đêm qua ?.
Bà ta cố gắng trấn tĩnh và nói khe khẽ:
- Có, có... Tôi đi xe hơi... Tôi dạo chơi, cũng có lúc tôi đi bộ....
— Vâng. Đây là một việc cũng dễ kiểm tra khi chúng tôi gặp được một
người lái xe đêm qua. Trong khi chờ đợi, chúng tôi có một việc có thế phá
tan cái cảm giác hơi... khó chịu vì sự im lặng của bà...
— Vâng, thưa ông tôi sẵn sàng.
— Số là thế này. Thủ phạm hay một người trong đồng bọn thủ phạm đã
cắn vào một quả táo và đã vứt quả táo ở vườn. Chúng tôi đã tìm nhặt được
quả táo. Để cắt đứt mọi giả thiết nghi vấn đối với bà, tôi chỉ đề nghị bà
cũng cắn vào quả táo như vậy...
Bà Fauvin hớn hở kêu lên: «Vâng, nếu chỉ cần thế là đủ để chứng minh
với các ông... Tôi xin sẵn sàng thực biện ngay...».
Ông Đetmaliông lấy trong khay quả một trong ba quả táo còn lại và đưa
bà Fauvin. Bà Fauvin cầm lấy quả táo. Việc này làm xong là có thể quyết
định được. Nếu hai vết răng in giống nhau thì là bằng chứng rõ ràng không
thể chối cãi nổi.
Nhưng vừa đưa quả táo lên miệng thì bỗng bà Fauvin chững lại, như bị
một mối lo sợ đến đột ngột... Sợ một cạm bẫy chăng ? Hoặc sợ sự ngẫu
nhiên tình cờ có thể làm hại bà ? Hay sợ chính bà lại tạo ra mộỉ vũ khí để
làm hại chính bà ?
Chính sự do dự này cũng buộc tội hơn bao giờ hết. Nó thực khó hiểu nếu
nàng thật sự vô can. Nhưng nó thực rõ ràng nếu nàng thực sự có tội.
Ông Đetmaliông hỏi: «Vì sao mà bà sợ ?».
Bà ta run rẩy trả lời: «Không vì sao... Tôi không rõ...Tôi sợ tất cả... Tất
cả đều khủng khiếp đối với tôi.
- Nhưng thưa bà, tôi xin đảm bảo là việc tôi yêu cầu bà thực hiện chẳng
có gì là quan trọng đối với bà cả, và tôi nghĩ rằng nó chỉ đem lại kết quả tốt
lành cho bà. Thế - thì vì sao... ?