Vậy thì phải giả định là ta đã có một vật gì đó bị người lấy đi và đã bỏ vào
trong tủ sắt, cốt để buộc tội ta... Nhưng cũng không thể xảy ra như vậy
được, vì ta mới tham gia vào vụ này từ tối hôm qua. Mà trong đêm thì
không ai có đủ thời giờ để thực hiện được cái mưu kế hiểm độc đó, vì ta
không hề thấy ai ra vào cả. Vậy thì...”
Ông quận trưởng cắt luồng suy nghĩ của anh và nhắc lại: Sao, ý kiến ông
thế nào ?
— Thưa ông quận trưởng như vậy thì rõ ràng là có mối liên quan giữa
người đã ngủ tại ngôi nhà này và hai vụ ám sát.
— Như vậy thì chúng ta có quyền nghi ngờ người đó chứ ?
— Vâng.
— Ông đồng ý như vậy ?
— Rất đồng ý !
Ông Đetmaliông lấy trong túi ra một gói giấy nhỏ, mở gói, và bằng hai
ngón tay, giơ ra một viên ngọc thạch xanh mờ: Đây là một viên ngọc thạch
mà chúng tôi thấy ở trong tủ sắt. Rõ ràng không thể chối cãi được, viên
ngọc thạch này là của cái nhẫn mà ông đeo ở ngón tay trỏ.
Đông Luy giận điên lên. Anh nghiến răng: “A ! Những quân mất dạy !
Những quân giỏi thật ! Nhưng... Tôi không thể tin được !”
Anh nhìn vào cái nhẫn ở ngón tay anh: mặt nhẫn gồm một viên ngọc
thạch lớn, mờ xung quanh là một vòng ken những viên ngọc thạch nhỏ
cũng xanh mờ. Trong vòng thiếu một viên, viên ngọc thạch mà ông
Đetmaliông cầm, ăn đúng khớp vào chỗ thiếu.
Ông Đetmaliông hất hàm: «Ông nói sao đây ?»
— Tôi nói là viên ngọc thạch này thuộc về cái nhẫn của tôi, nhân do ông
Moocninhtôn tặng tôi vào dịp tôi cứu ông ta khỏi chết lần đầu tiên.
- Như vậy thì chúng ta thống nhất chứ ?
- Vâng, thưa ông quận trưởng, chúng ta thống nhất.
Đông Luy đi đi lại lại trong phòng và suy nghĩ. Nhìn những nhân viên an
ninh ở mỗi cửa ra vào, anh biết là việc bắt anh đã được dự kiến từ trước.
Chỉ chờ một tiếng của ông Đetmaliông là viên cai Madơru sẽ phải tóm cổ
Thầy mình. Đông Luy lại liếc nhìn người chân tay cũ của anh. Madơru