xoăn vàng hoe, xòa xuống, bao lấy khuôn mặt, thành một vòng tươi sáng
vui vẻ. Tiếng nói của cô êm như điệu nhạc và dịu dàng, khiến anh rất thích
nghe. Tuy nhiên anh hơi ngài ngại thấy cô Lơvatxơ có vẻ giữ kẻ với anh.
Anh tự hỏi không biết cô ta nghĩ gì về anh, về cuộc sống của anh. Về
những tin tức trên các báo chí nói đến cái quá khứ bí mật của anh.
«Có gì mới không ?». Anh vừa hỏi vừa lướt qua những đầu đề của các
bài báo: «Chủ nghĩa Bôn-sêvich tại Hunggari; thái độ huênh hoang của
Đức".
Cô đọc anh nghe những tin tức về bà Fauvin, và anh thấy về mặt này
không có tiến triển gì mới. Mari-An Fauvin vẫn không thay đổi thái độ, vẫn
khóc lóc phẫn uất và tỏ vẻ hoàn toàn không biết gì đến những sự việc,
những câu hỏi mà người ta nêu ra.
Anh lẩm bẩm: «Thật là ngu và phi lý ! Mình chưa hề thấy ai chống đỡ
một cách vụng về đến thế !»
— Nhưng nếu bà ta vô tội thật thì sao ?
Đây là lần đầu tiên cô Lơvatxơ ngỏ lời góp ý, hay đúng hơn, là cô nhận
xét về vụ này. Đông Luy rất ngạc nhiên, nhìn cô: «Thế ra cô thấy bà ta vô
tội sao ? Thưa cô ?»
Hình như cô sẵn sàng trả lời và giải thích lời cô nói. Thái độ thản nhiên
hình như biến mất. Nét mặt như linh hoạt hẳn lên, như có cảm giác gì thúc
đẩy... Nhưng như có một sức mạnh nội tâm ghìm lại, cô chỉ nói khe khẽ:
«Dạ ! Tôi không biết... Tôi không có ý kiến gì».
— Có lẽ... —Anh vừa nói vừa nhìn cô, thăm dò — Có lẽ cô có một tia
nghi ngờ... Tia nghi ngờ có thể được chấp nhận, nếu như không có vết răng
in của bà Fauvin. Những vết răng ấy, cô thấy không ? Còn giá trị hơn là
một chữ ký nhận tội, chừng nào bà ta còn chưa giải thích được một cách
thỏa đáng...»
Nhưng Mari—An—Fauvin không giải thích một chút gì về vết răng cũng
như về các vấn đề khác, bà ta vẫn kín như bưng. Ngoài ra cảnh sát cũng
không tìm ra được người tòng phạm nào, và cũng không tìm ra cái người
cầm can gỗ mun, đeo kính đồi mồi mà anh bồi bàn tiệm cà phê Tân-Kiều
đã mô tả với Madơru, và là người rất đáng khả nghi. Tóm lại chưa có tia