xiên, cho cái tên Acxen-Luypanh ấy bây giờ thao túng hành động, không
cần giấu diếm bí mật, mà công khai trước tai trước mắt mọi người, tiến
hành một vụ việc gớm ghiếc nhất từ trước đến nay, ở một khách sạn đàng
hoàng, với một cái tên giả mạo mà nó làm cho không ai nhận ra được, khử
không thương tiếc bốn nhân mạng gây trở ngại cho nó, tạo những bằng
chứng dối trá nhất để tống một phụ nữ vào nhà tù, để cuối cùng, mặc dù có
những lời phản ứng chính đáng, cùng với bọn đồng lõa bỉ ổi ăn sống nuốt
tươi cái gia tài 200 triệu của Cốtmô-Moocninhtôn.
Đấy ! Toàn bộ sự thật ghê tởm của vụ này là như thế, và đã bị lột trần.
Mong rằng sự thật phơi bày này sẽ có tác động đến cách thức làm ăn của
những cơ quan hữu trách."
- Ít nhất nó cũng tác động đến nhân phẩm của con người ngu ngốc đã
cầm bút viết bài này - Đông Luy cười mỉa và nói.
Anh cho cô Lơvatxơ lui ra và anh gọi dây nói đến thiếu tá Đattrinhắc:
- Thưa thiếu tá ! Ngài đã đọc bài đăng ở báo Tiếng Vang ?
- Có, tôi đã đọc !
- Ngài thấy có nên dùng vũ khí để sửa cho thằng cha viết bài đó một trận
không ?
- Ồ ! Một cuộc đấu kiếm ?
- Phải thế, thưa thiếu tá ! Bọn chúng cứ quấy rối tôi bằng cái giọng văn
bả mía của chúng. Cần phải bịt miệng chúng lại ! Để làm gương cho những
bọn xấu khác !
- Theo tôi, nếu anh kiên quyết..
- Vâng, rất kiên quyết, thưa thiếu tá !
Việc trao đổi về cuộc đấu kiếm được tiến hành ngay.
Ông chủ nhiệm tờ Tiếng vang cho biết là bài đó đánh máy, gởi đến,
không ký tên và đăng lên báo không qua ông kiểm duyệt. Tuy nhiên ông
hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này, và nhận cuộc đấu kiếm.
Ba giờ chiều hôm ấy Đông Luy Perenna ra khỏi khách sạn quảng trường
cung điện Buốc bông bằng ôtô. Cùng ngồi trong xe có thiếu tá Đattrinhắc,
một sĩ quan nữa và một bác sĩ. Sau xe anh là một xe đầy cảnh binh của sở
an ninh, đi giám sát theo dõi anh. Mọi người đến công viên «Hoàng tử».