bằng bút mực, giấy kẻ ô vuông, dập xóa, có câu ghi thêm, rồi xóa, rồi viết
lại.
Anh gọi người đánh xe ngựa và hỏi: «Tờ giấy gấp làm lõi cuộn dây này
anh lấy ở đâu ra ?"
— Dạ, thưa ông... Ở đằng sau nhà, có lẽ... Tôi quấn dây,.. Rồi con chó
Miếc-da lôi nó ra đây.
— Anh quấn cuộn dây này vào lúc nào ?
— Dạ tối hôm qua.
— À ! Tối hôm qua ? Nhưng anh lấy tờ giấy ở chỗ nào ? Nó từ đâu tới
?
— Dạ thưa ông, tôi không rõ lắm. Lúc đó tôi cần một cái gì đó làm lõi
quấn dây, tôi lấy tờ giấy này trong cái thùng rác tạm ở phía sau nhà.
Thường đêm khuya thì có người đến lấy rác đi.
Đông Luy tiếp tục xét hỏi. Anh, và anh nhờ cả cô Lơrvatxơ hỏi những
gia nhân khác. Nhưng không rút ra được điều gì hơn. Tuy nhiên có một
điều chẳc chắn là: bài đăng trên báo “Tiếng vang” đã do một người viết - tờ
giấy kia là bằng chứng cụ thể — và người đó ở trong ngôi nhà này, hoặc có
quan hệ với một người nào trong nhà này. Kẻ thù ở ngay tại chỗ. Nhưng kẻ
thù là ai ? Hắn muốn gì ? Chỉ đơn giản muốn Perenna bị bắt thôi ư ? Suốt
cả buổi chiều Đông Luy suy nghĩ về sự bí mật đang bao quanh anh. Rất bực
bội vì sự bất lực của mình, nhất là vì lời dọa dẫm bắt anh. Việc bắt anh thì
tất nhiên anh chẳng coi ra cái gì. Nhưng lối dọa dẫm đó làm trở ngại mọi
hoạt động của anh.
Trong tình trạng bực bội nôn nóng như vậy, khoảng 10 giờ đêm anh được
người nhà báo có một người xưng tên là Alếchdăng muốn được gặp anh.
Người vào đúng là Madơru nhưng cải trang, mặc một áo choàng mà người
bình thường khó nhận ra. Đông Luy nhảy bổ vào Madơru, vừa đẩy, vừa lắc:
«A ! Cuối cùng, anh phải đến đây thật hả ? Ta đã bảo mà ! Ở quận không
làm được trò trống gì nên phái anh đến tìm ta, phải không ? Nói thật đi,
thằng đại ngốc ! Phải, phải ! Anh đến tìm ta... Con mụ ấy cũng buồn cười
thật đấy ! ... Ta biết các anh không dại gì mà bắt ta, và tất nhiên ông quận
trưởng cảnh sát cũng biết cách làm dịu cái hăng hái bốc đồng của thằng cha