Vơbe đáng ghét, ừ ! Ai lại bắt một người đang rất cần dùng ! Nói đại đi !
Trời, ơi ! Sao anh cứ như thằng dở hơi thế ? Trả lời đi ! Công việc của các
anh tới đâu rồi ? Nói nhanh lên ! Ta giải quyết 5 phút là xong. Chỉ cần nói
20 tiếng về cuộc điều tra của các anh, là ta dùng dao phẫu thuật mổ xẻ cho
các anh thấy vấn đề ngay ! Nào ! Đồng hồ trong tay ta đây ! Hai phút !
Nói đi !».
Madơru cuống lên, lắp bắp: Nhưng, thưa thầy... !
— Sao ? Ta phải kéo lưỡi anh ra cho anh nói ư ? Nói đi ! Ta giải quyết !
Có phải anh muốn nói về thằng cha cầm can gỗ mun không ? Thằng cha
mà người ta thấy ở tiệm cà phê Tân-Kiều hôm viên thanh tra Vê-rô bị ám
hại ?
— Vâng, thưa thầy đúng thế !
— Các anh đã tìm ra dấu vết nó à ?
— Vâng !
— Thế thì nói tiếp đi !
— Đây, thưa thầy, thế này: Không phải chỉ có anh bồi tiệm cà phê là chú
ý đến thằng cha kia, mà còn có một người khách uống nữa cũng để ý.
Người khách này tôi đã tìm ra. Ông ta cho biết là khi ra khỏi tiệm cùng với
người kia, nghe thấy người kia hỏi một khách qua đường: «Chỗ ga gần nhất
của xe điện ngầm đi Nơi-Y».
— Đó là một điều rất hay ! Và tới Nơi-Y, hỏi tả hỏi hữu, các anh đã tìm
ra người kia ?
— Vâng, và còn biết cả tên hắn ta nữa: Huy-be Lôchiê, ở phố Run.
Nhưng hắn đi khỏi nơi này đã 6 tháng nay, để đồ đạc lại, chỉ mang đi hai
cái hòm.
— Tin tức lấy ở bưu điện thì thế nào ?
- Chúng tôi đã hỏi bưu điện. Một nhân viên ở đây theo nhân dạng chúng
tôi báo đã nhận ra người kia. Cứ 8 đến 10 ngày hắn lại đến bưu điện một
lần để nhận thư từ. Cũng không nhiều, mỗi lần chỉ một hai cái. Nhưng từ ít
lâu nay không thấy hắn ta đến nữa.
- Thư từ đề tên hắn ?
— Tên viết tắt.