Anh thở hít mạnh mấy cái, rồi nói: Chà ! Hoạt động ở đây mới thú làm
sao ! Nói thực, ở đằng kia ta đâm bí người ra. Và đi đuổi theo cái lũ ăn
cướp này mới khoái chứ ! Nào ! Anh muốn ta giảng giải hả ?
Anh khoác cánh tay anh xuống dưới cánh tay viên cai:
- Anh hãy nghe để học tập thêm: Khi người ta chọn những chữ đầu dùng
làm địa chỉ cho hòm thư lưu ở bưu điện, thì hãy đinh ninh rằng không phải
người ta lựa chọn ngẫu nhiên, mà bao giờ những chữ đó thường cũng có
một nghĩa để cho người khác dễ nhớ được địa chỉ.
— Cụ thể ở trường hợp này ?
- Ở trường hợp này, Madơru ! Anh phải thấy ta là một người biết rõ Nơi-
Y và khu lân cận của rừng Bulô-nhơ, thì tất nhiên ba chữ Đ.R.W đập ngay
vào mắt ta, và nhất là chữ W là chữ nước ngoài, nước Anh. Cho nên ta nghĩ
ngay ra và sắp đặt ba chữ đó vào đúng vị trí của một tên gọi gồm cả chữ
Pháp, và chữ Anh. Ta thấy rõ: Đ là đường (hay phố), R và W (chữ Anh) là
Risa-Wanlat (tên bằng chữ Anh). Thế là ta đi đến đây. Có thế thôi.
— Và thầy cho rằng... — Madơru nói với vẻ hoài nghi.
— Ta không "cho rằng", mà ta tìm hiểu. Trên cơ sở suy luận, ta đặt một
giả thiết có khả năng là sự thực... Ta tự nhủ - ta tự nhủ, Madơru ạ ! Ta tự
nhủ cái tiểu khu này là một nơi bí mật thần kì... Và cái nhà này... Im !...
Nghe xem...
Anh đẩy Madơru vào một xó tối, Họ nghe thấy tiếng động, tiếng kẹt cửa.
Đúng thế. Có tiếng bước chân đi qua sân trước nhà. Ổ khóa hàng rào bên
ngoài rít lên. Một người ra tới đó. Ánh đèn ở cột đèn chiếu vào giữa mặt.
Madơru rít lên khe khẽ: “Chúa Trời ! Đúng nó ! ».
— Ừ, ừ ! Có lẽ...
— Chính nó rồi ! Thưa thầy ! Kìa, thầy nhìn cái can đen và cái tay nắm
bóng loáng...Và kìa ! Thầy có thấy ? Cái kính...bộ râu...Thầy giỏi thật ! Tôi
chịu thầy !
— Thôi, bình tĩnh, bình tĩnh ! Chúng ta hãy đi theo hắn !
Người kia đi qua đường Risa- Wanlat và ngoặt sang phố May-Ô. Hắn đi
khá nhanh, tay ngoáy can một cách nhanh nhẹn. Hắn châm điếu thuốc.