Đến đầu phố May-Ô người ấy vượt qua trạm thuế và đi vào trong thành
phố Pari. Ga xe lửa ngoại vi thành phổ ở gần đó. Người ấy tới ga, vẫn có
hai thầy trò Madơru bám sát, lên tàu đi Ôtơi.
Mamơru lầm bầm: «Nó hành động đúng hệt như cách đây 15 hôm. Hôm
ấy người ta cũng thấy nó ở đây ».
Đến Ôtơi người ấy đi dọc theo đường thành. Độ 15 phút sau thì tới phố
Xuýt sê và thoáng một cái, tới ngôi nhà đã xảy ra vụ thảm sát hai cha con
Fauvin. Tới trước mặt ngôi nhà, người ấy trèo lên đường thành và đứng im
lặng vài phút, nhìn về phía mặt ngôi nhà. Rồi người ấy tiếp tục đi, tới
đường Muy-et và biến vào trong bóng tối của khu rừng Bulô-nhơ.
«Nào ! Vào việc ! Và hãy hăng hái lên !». Đông Luy nói và đi rảo bước.
Nhưng Madơru giữ anh lại: Thầy bảo gì ?
— Xông vào nó. Tóm cổ nó. Chúng ta những hai người. Lúc này rất
thuận lợi !
— Sao ? Không thể được, thầy ạ !
— Hừ ? Sao không được ? Anh sợ à ? Để một mình ta vậy !
— Thầy ơi ! Thầy không nghĩ đến... à ?
— Nghĩ đến cái gì ?
— Vì ta không thể bắt một người nếu không có lý do !
— Lý do gì nữa ? Một thằng kẻ cướp cỡ như nó... Một tên giết người..
Còn cái lý do gì hơn nữa ?
— Đây không phải là trường hợp bất khả kháng cũng không phải trường
hợp bắt quả tang, cho nên cần có một thứ... Một thứ mà tôi không có !
- Thứ gì ?
— Lệnh bắt. Tôi không có lệnh bắt.
Giọng nói của Madơru như đành chịu thúc thủ và cách trả lời thật là hài
hước làm cho Đông Luy Pereana phá lên cười: «Mày không có lênh bắt !
Khổ thân mày ! Thế thì mày xem tao, tao có cần phải có lệnh bắt không
?». '
Madơru kêu lên: «Tôi không «xem» gì cả»— y vừa kêu vừa níu cánh tay
Đông Luy — «ông không được động đến người ấy !».
— Nó là mẹ mày à ?