- Thằng cha ấy đâu ?
- Chim đang ở tổ. Đang còn kịp.
— Thế à ?
- Vâng. Hắn đã chuẩn bị vali. Sáng mai hắn phải đi xa.
- Sao biết ?
— Do chị người nhà. Chị ấy vừa tới. Chị ấy sẽ mở cửa cho chúng ta.
— Hắn ở có một mình à ?
— Vâng. Chị người nhà chỉ là lo bữa ăn cho hắn. Tối chị về nhà. Không
bao giờ có ai tới nhà hắn, trừ một nữ che mạng có đến thăm hắn ba lần từ
khi hắn đến ở đó. Chị người nhà không nhận mặt được người phụ nữ. Còn
hắn ta, theo chị người nhà, là một bác học, suốt ngày đêm chỉ đọc sách và
làm việc.
— Anh có lệnh truy nã đấy chứ ?
—Vâng, có. Công việc sắp tiến hành.
— Được ! Ta đến ngay.
— Không được đâu ! Chính ông phó Vơbe điều khiển công việc này...
À ! Thầy ạ ! Chắc thầy chưa biết gì về bà Fauvin !
— Về bà Fauvin à ?
— Vâng. Đêm qua bà ta định tự sát.
— Hử ? Định tự sát à ?
Perenna kêu lên một tiếng kinh hãi, và anh rất ngạc nhiên vì anh nghe
thấy hầu như đồng thời với tiếng anh kêu, một tiếng kêu khác, cứ như một
tiếng vang của anh, mà ở rất gần.
Không rời ống nghe, anh quay lại. Cô Lơvatxơ đang đứng đó, cách anh
mấy bước chân, mặt nhăn nhúm, tái nhợt.
Hai cặp mắt nhìn nhau. Anh vừa định hỏi thì cô đã rút lui.
Đông Luy tự hỏi: « Quái ! Sao cô ta lại nghe trộm mình nhỉ ? Mà sao lại
có vẻ khiếp hãi thế nhỉ ?»
Trong máy điện thoại, Madơru tiếp tục: «Bà ta nhắc đi nhắc lại nhiều lần
là sẽ tìm cách tự sát. Kể ra cũng can đảm thật !»
— Nhưng tự sát như thế nào ?