— Có nhớ được không ?
— Nhớ: Đ.R.W.8.
— Thế thôi à ?
— Vâng, riêng tôi chỉ nắm được thế. Nhưng một anh bạn đồng nghiệp,
theo lời báo của hai cảnh binh, còn biết là đêm xảy ra hai vụ án mạng, có
một người cầm can gỗ mun chuôi bạc và đeo kính đồi mồi, đã rời ga Ô-tơi
vào lúc 11 giờ 45 phút và đi về Ranơlăc. Hẳn thầy cũng nhớ là bà Fauvin
có mặt ở khu vực đó cũng vào giờ ấy. Và hẳn thầy không quên là vụ giết
xảy ra trước nửa đêm một chút... Từ những sự việc trên, tôi kết luận...
— Thôi, đủ rồi. Phóng ngay đi !
— Nhưng...
— Phóng nước đại, như bay.
— Thế thầy trò ta không gặp nhau nữa ư ?
— Hẹn nửa giờ nữa sẽ gặp lại nhau ở nhà thằng cha kia.
— Thằng cha nào ?
— Thằng cha đồng lõa với Mari-An-Fauvin.
— Nhưng thầy chưa biết...
— Địa chỉ nó à ? Thì chính anh đã cho ta biết rồi thôi ! Đường Risa-
Wanlat, số 8. Thôi, biến đi. Đừng giữ cái bộ mặt thộn ấy nữa.
Anh nắm hai vai Madơru, quay nửa vòng, đẩy ra cửa, và ấn vào tay một
anh người nhà, khiến Madơru ngẩn ngơ ngơ ngẩn.
Vài phút sau anh cũng đi ra, làm cho những cảnh binh theo dõi anh phải
chạy theo, anh bỏ họ trước một nhà có hai lối thông, và đáp ô tô đến Nơi-
Y.
Anh đi bộ khỏi phố Madrit, sang phố Risa-Wanlat, nhắm hướng rừng
Rulônhơ.
Madơru đang đợi anh trrớc một ngôi nhà nhỏ ba tầng gác ở phía cuối
một cái sân có những tường cao của nhà bên cạnh bao bọc.
Đông Luy hỏi: Đúng số nhà 8 đây chứ ?
— Vâng, đúng. Nhưng xin thầy giảng cho...
— Chờ một giây. Cho ta thở cái đã !