sống sung sướng và sự an toàn của chàng. Chàng coi tình yêu như chuyện
yếu đuối, ngượng ngùng, tiêu hao nguồn tài sản vật chất và tình cảm của
một con người.
Dĩ nhiên, việc kinh doanh tình dược bùa yêu xưa mấy thế kỷ đã chứng tỏ
chàng phù thủy hư cấu của chúng ta không phải là người duy nhứt tìm cách
kiểm soát diễn tiến không thể lường trước được của tình yêu. Cuộc tìm
kiếm một thứ thuốc tình yêu thực sự(3) còn tiếp tục cho đến tận ngày nay,
nhưng vẫn chưa có một thần dược nào được chế tạo, và những bậc dược sư
hàng đầu nghi ngờ chuyện bào chế được thứ tình dược đó.
T
uy nhiên, nhân vật nam trong câu chuyện này thậm chí chẳng bận tâm đến
giả ảnh của tình yêu mà chàng có thể tạo ra hay hủy diệt theo ý muốn.
Chàng muốn cứ trơ trơ với điều mà chàng coi là một thứ bệnh tật, và vì vậy
chàng đã thực hành một tí Pháp thuật hắc ám vốn không thể thực hiện ở
đâu khác ngoài sách truyện: chàng khóa chặt trái tim của chính mình.
Nhiều nhà văn đã để ý đến sự tương đồng giữa hành động này và việc chế
tạo ra Trường Sinh Linh Giá. Mặc dù nhân vật của Beddle không tìm cách
né tránh cái chết, chàng đã chia cắt cái điều rõ ràng không thể chia cắt được
- ấy là thể xác và trái tim, chứ không phải tâm hồn – và khi làm như vậy
chàng đã vi phạm điều đầu tiên Luật Pháp thuật Căn bản của Adalbert
Waffling:
Can thiệp vào những bí ẩn sâu kín nhứt - nguồn sống, bản ngã - chỉ khi đã
được chuẩn bị nhận hậu quả nguy hiểm và cùng cực nhứt.
Và chắc chắn, trong cuộc tìm kiếm để trở thành siêu nhân, chàng trai trẻ
liều mạng này đã tự biến mình thành phi nhân. Trái tim bị khóa chặt đã dần
dà quắt queo và mọc lông xù, biểu tượng sự suy thoái của bản thân chàng
xuống hàng quái vật. Cuối cùng chàng suy thoái thành một con thú hung
hăng chiếm đoạt cái mình muốn bằng bạo lực, và chàng chết trong một nỗ