kiến cho là Beedle cũng chỉ nghe nói về người Đội lốt thú mà thôi, chứ
chưa hề gặp một người thực, bởi vì đây là sự phóng túng phép thuật duy
nhứt mà ông dùng trong câu chuyện. Người Đội lốt thú không duy trì được
năng lực ngôn ngữ con người khi đội lốt thú, mặc dù họ giữ được tất cả
những năng lực suy tư và lý luận của con người. Điều này, như mọi học
sinh đều biết, là khác biệt căn bản giữa việc bản thân là một người Đội lốt
thú và việc Biến hình chính mình thành một con thú. Trong trường hợp
Biến hình, người ta sẽ trở thành một con thú hoàn toàn, kèm hậu quả là
người đó sẽ không biết phép thuật gì cả, không ý thức rằng người đó từng
là một phù thủy, và người đó sẽ cần một người khác Biến hình bản thân
mình trở lại hình dạng ban đầu.)
Tôi nghĩ là có thể khi chọn cách làm cho nhân vật nữ của mình giả vờ biến
thành một cái cây, và hù dọa ông Vua bằng những nỗi đau đớn như bị búa
bổ vào be sườn chính mình, Beedle đã lấy cảm hứng từ những thực tiễn và
truyền thống phép thuật thực sự. Những cây mà gỗ có phẩm chất làm đũa
phép luôn luôn được những thợ làm đũa phép, những người chăm sóc cây,
bảo vệ cực lực, và đốn những cây như vậy để ăn cắp gây hiểm họa lãnh đủ
không chỉ ác độc với bọn Bịp-bướm(5) thường làm tổ trên cây, mà còn gây
ảnh hưởng xấu đến mọi bùa phép bảo vệ mà chủ nhân đã ếm xung quanh
cây. Vào thời của Beedle, phép nguyền rủa Tra Tấn chưa bị Bộ Pháp
Thuật(6) đặt ra ngoài vòng pháp luật, và có thể gây ra chính xác cảm giác
mà bà Lách Chách dùng để dọa ông Vua.
Chú thích:
(1) [Những hình ảnh và chân dung phù thủy di chuyển và (trong trường
hợp chân dung) nói năng y như chủ thể của chúng. Những vật thể khác,
như Tấm gương Khát vọng, cũng có thể tiết lộ nhiều hơn một hình ảnh tĩnh
tại của một người thân đã qua đời. Ma là những phiên bản trong suốt di
chuyển, nói năng, suy nghĩ của các phù thủy và pháp sư, những người
muốn, vì bất kể lý do gì đó, tiếp tục nấn ná trên mặt đất. JKR]
(2) [Giáo sư McGonagal, cô hiệu trưởng trường Hogwarts, đã yêu cầu tôi