J.K.Rowling
Những chuyện kể của Beedle Người Hát Rong
Dịch giả: Lý Lan
-- 8 --
BÌNH LUẬN CỦA CỤ ALBUS DUMBLEDORE VỀ
“THỎ LÁCH CHÁCH VÀ GỐC CÂY KHANH KHÁCH”
Câu chuyện “Thỏ Lách chách và gốc cây Khanh khách” về nhiều phương
diện là chuyện “thực” nhứt trong những chuyện kể của Beedle, bởi vì phép
thuật được miêu tả trong chuyện phù hợp, gần như hoàn toàn, với những
luật lệ phép thuật hiện hữu.
Chính qua câu chuyện này mà nhiều người trong chúng ta lần đầu tiên hiểu
ra rằng phép thuật không thể nào khiến cho kẻ chết sống lại – và đó là cả
một nỗi thất vọng và ngạc nhiên, bởi vì hồi còn trẻ thơ chúng ta đã tin rằng
cha mẹ chúng ta có thể làm sống lại những con chuột chết hay mèo chết
của chúng ta chỉ bằng một cái vẩy cây đũa phép. Mặc dù đã sáu thế kỷ trôi
qua kể từ ngày Beedle viết câu chuyện này, và trong khi chúng ta đã phát
minh ra vô số cách để duy trì các ảo tưởng về “sự hiện hữu mãi mãi” của
những người ta yêu thương(1), các pháp sư vẫn chưa tìm ra một cách nào
hợp nhất lại linh hồn và thể xác một khi cái chết đã xảy ra. Như triết gia
phù thủy lỗi lạc Bertrand de penseés-Profondes viết trong cuốn sách trứ
danh của ông Một nghiên cứ về Khả năng Đảo ngược Thực tế và Hiệu lực
Siêu hình của cái Chết Tự nhiên, với mối Quan tâm Đặc biệt đến sự Phục
hồi Vật chất và Tinh túy: “Đầu hàng thôi. Chuyện đó không bao giờ xảy
ra.”
Thế nhưng, câu chuyện “Thỏ Lách chách và gốc cây Khanh Khách” quả có
cho ta một trong những ghi nhận văn chương sớm nhứt về một người Đội
lốt thú, bởi vì quan giặt giũ Lách Chách được phú cho năng lực phép thuật
hiếm hoi là tùy ý đội lốt thú vật.
Những người đội lốt thú chiếm một tỷ lệ nhỏ trong dân số phù thủy. Đạt
được sự đội lốt hoàn hảo, tự nhiên, từ người ra thú đòi hỏi nhiều nghiên