Khi sân vườn vắng vẻ, từ một cái lỗ giữa hai nhánh rễ của gốc cây, một con
thỏ già rắn rỏi và nhanh nhẩu uốn éo mình chui ra, miệng ngậm một cây
đũa phép giữa mấy cái răng. Mụ Lách Chách nhảy ra khỏi vườn ngự uyển
và nhảy đi thật xa, và từ đó về sau một bức tượng bằng vàng của quan giặt
giũ đứng ngay trên gốc cây, và chẳng còn một phù thủy hay pháp sư nào bị
ngược đãi trên khắp vương quốc nữa.