Chách đang ngồi núp. “Thần nhìn thấy mụ ta rõ ràng, một mụ phù thủy ác
độc đã áng giải phép thuật của Bệ hạ bằng chính bùa chú độc địa của mụ!
Bắt mụ ta, quân bây đâu, bắt mụ ta!”
Mụ Lách Chách phóng vèo ra khỏi bụi cây, Và Lữ đoàn Thợ săn Phù thủy
khởi động cuộc săn đuổi, thả bầy chó săn ra, chúng sủa vang đòi máu của
mụ Lách Chách.
Nhưng ngay khi mụ vừa chạy tới một hàng giậu thấp thì mụ phù thủy bé
nhỏ biến mất tăm, và khi Vua, gã thầy pháp và tất cả triều thần qua được tới
bên kia bờ giậu, họ thấy một bầy chó-săn-phù-thủy đang sủa và xục xạo
quanh một gốc cây già còng queo.
“Mụ đã tự biến thành một cái cây rồi!” Gã thầy pháp gào to, khiếp đảm, và
để mụ Lách Chách khỏi biến trở lại thành một người đàn bà và tố giác gã,
gã gào tiếp: “Chặt mụ ra, muôn tâu Bệ hạ, đó là cách xử lý những mụ phù
thủy độc ác!”
Một cây búa được đem lại ngay tức thì, và thân cây già ngã xuống trong
tiếng reo hò inh ỏi của đám triều thần và gã thầy pháp.
Tuy nhiên, khi cả đám sắp sửa quay trở về cung điện thì âm thanh tiếng
cười khanh khách rõ to chặn họ trên đường đi.
“Lũ ngốc!” Giọng của mụ Lách Chách vang lên từ gốc cây bị bỏ lại sau
lưng bọn họ.
“Không có phù thủy hay pháp sư nào có thể bị giết bằng cách chặt làm đôi
cả! Nếu các người không tin ta, thì cứ lấy cây búa mà chặt lão Đại Pháp Sư
làm hai!”
Thủ lĩnh của Lữ đoàn Thợ săn Phù thủy rất hăng hái làm thí nghiệm, nhưng