“Mụ già!” Gã thầy pháp rống lên. “Tiếng cười nắc nẻ của mụ đã gây đại
họa cho tôi! Mụ mà không giúp tôi thoát nạn, tôi sẽ tố giác mụ là phù thủy,
và mụ sẽ là kẻ bị bầy chó săn của Vua xé xác tanh banh!”
Mụ Lách Chách mỉm cười với gã thầy pháp và cam đoan với gã là mụ sẽ
làm mọi việc trong khả năng của mụ để giúp gã.
Gã thầy pháp bèn bảo mụ hãy tự ẩn mình bên trong một bụi cây khi Vua
biểu diễn phép thuật, và thực hiện những phép thuật đó giùm cho Vua, mà
không để cho Vua biết. Mụ Lách Chách đồng ý với kế hoạch nhưng hỏi
một câu:
“Thưa ngài, chẳng hay nếu Vua muốn thử một phù phép mà Lách Chách
không thể ếm nổi, thì sao ạ?”
Gã thầy pháp cười báng bổ:
“Phép thuật của mụ cao xa hơn trí tưởng tượng của thằng ngốc đó nhiều.”
Gã cam đoan với mụ, rồi gã rút lui vào cung điện, cực kỳ hài lòng với sự
khôn ngoan của mình.
Sáng hôm sau tất cả triều thần cùng quý nương của vương quốc tập trung
trong sân chầu. Vua trèo lên một cái đài đặt trước mặt mọi người, có gã
thầy pháp ở bên cạnh.
“Trước tiên trẫm sẽ hô biến cái mũ của quý nương này.” Vua la lớn, chỉa
nhánh cây con vào một quý bà sang trọng.
Từ bên trong một bụi cây gần đó, mụ Lách Chách chĩa cây đũa phép về cái
mũ và khiến nó biến mất. Đám đông sửng sốt và thán phục cực kỳ, và tiếng
vỗ tay hoan hô của họ cũng vang to cực kỳ, khiến Vua sướng quá sướng.