Gã thầy pháp tìm cách dỗ dành học trò của mình, cam đoan với Vua rằng
chẳng bao lâu Vua sẽ có đủ năng lực thực hiện những đòn phép thuật phi
phàm, nhưng tiếng cười khanh khách của mụ Lách Chách đã chọc tức ông
Vua ngốc sâu cay hơn gã thầy pháp lường được.
Vua nói:
“Ngày mai, trẫm sẽ triệu tập quần thần để xem Vua biểu diễn phép thuật!”
Gã thầy pháp thấy đã đến lúc ôm của nả mà cao bay xa chạy.
“Ôi thôi, muôn tâu Bệ hạ, không được đâu ạ. Hạ thần đã quên tấu trình Bệ
hạ rằng ngày mai hạ thần sẽ phải đi xa…”
“Nếu ngươi ra khỏi cung mà không có lệnh của trẫm thì, Pháp sư à, Lữ
đoàn Thợ săn Phù thủy của trẫm sẽ săn lùng ra người bằng chó săn! Sáng
mai ngươi phải phù tá trẫm ếm phép thuật giúp vui cho triều thần và quý
nương, nếu mà có kẻ nào cười nhạo trẫm, trẫm sẽ chém đầu ngươi!”
Vua đùng đùng đi vào cung, bỏ lại gã thầy pháp một mình sợ chết được.
Giờ đây tất cả ranh ma láu cá của gã cũng không cứu nổi gã, bởi vì gã
không thể nào chạy trốn, cũng không thể nào giúp ông Vua làm phép thuật
là thứ mà cả Vua lẫn gã đều mù tịt.
Trong lúc đi tìm một lối thoát cho nỗi sợ và cơn giận, gã thầy pháp đến gần
cửa sổ nhà quan giặt giũ Lách Chách. Lén nhìn vô trong, gã thấy một bà già
bé nhỏ ngồi bên cạnh cái bàn, đánh bóng cây đũa phép của bà ta. Trong cái
góc phía sau bà, chăn màn của Vua đang tự giặt lấy trong một cái chậu gỗ.
Gã thầy pháp hiểu ngay rằng mụ Lách Chách đích thị là phù thủy thứ thiệt,
và mụ là kẻ khiến cho hắn rơi vào tình thế khốn khổ này thì mụ sẽ phải giải
quyết.