Sau khi cất giấu tài sản an toàn trong nhà mình, gã thầy pháp trở lại vườn
ngự uyển.
Gã không hay biết là có một bà già theo dõi gã. Bà này sống trong một túp
lều nát bên mép vườn. Tên bà là Lách Chách, và bà là quan giặt giũ có
trách nhiệm giữ cho chăn màn trong cung vua được mềm mại, thơm tho, và
trắng tinh. Ngó trộm qua mấy tấm khăn trải giường đang phơi, mụ Lách
Chách thấy gã thầy pháp bẻ hai nhánh con từ một cái cây mọc trong vườn
của Vua và biến vào trong cung.
Gã thầy pháp đưa một trong hai nhánh cây đó cho Vua và cam đoan với
Vua đó là một cây đũa phép quyền lực phi thường.
“Tuy nhiên, nó chỉ phát huy quyền lực khi bệ hạ xứng tài với nó.” Gã thầy
pháp nói.
Mỗi buổi sáng gã thầy pháp và ông Vua ngốc đi vào vường ngự uyển, ở đó
họ quơ nhánh cây con và hét lảm nhảm lên trời. Gã thầy pháp cẩn thận biểu
diễn thêm vài trò bịp, để Vua tiếp tục tin tưởng vào tài năng của Đại Pháp
Sư, và những cây đũa phép trị giá rất nhiều cây vàng.
Một buổi sáng, khi gã thầy pháp và ông Vua ngốc đang múa gậy, và nhảy
lòng vòng, hô hoán những câu vè nhảm nhí, thì một tiếng cười khanh khách
rõ to vọng đến tai Vua. Quan giặt giữ Lách Chánh đang quan sát Vua và gã
thầy pháp từ cửa sổ túp lều con của mụ, và đang cười to đến nỗi chẳng mấy
chốc mụ lăn đùng ra, vì không còn sức đứng nữa.
“Ắt là trẫm thiếu uy nghi lắm, mới khiến cho quan giặt giũ cười như thế!”
Vua nói. Vua ngừng nhảy loi choi, ngừng quơ gậy, và chau mày lại. “Trẫm
chán luyện tập rồi! Pháp sư, bao giờ thì trẫm có thể ếm bùa phép thực sự
lên các thứ hả?”