“Kế đến, trẫm sẽ khiến con ngựa đó bay lên!” Vua hô to, chĩa nhánh cây
con vào con tuấn mã của mình.
Từ bên trong bụi cây, mụ Lách Chách chĩa cây đũa phép vào con ngựa và
nó bay lơ lửng lên không.
Đám đông càng thêm hào hứng và kinh ngạc, họ hô vang lời ca tụng vị Vua
thần thông của họ.
“Và bây giờ,” Vua nói, vừa nhìn quanh để tìm kiếm một ý tưởng; thì thủ
lĩnh của Lữ đoàn Thợ Săn Phù thủy chạy ào tới.
“Muôn tậu bệ hạ,” ngài Thủ lĩnh nói, “Ngay sáng nay, Sabre đã chết vì ăn
phải nấm độc cứt-cóc! Muôn tâu Bệ hạ, xin dùng cây đũa phép của Bệ hạ
khiến nó sống lại!”
Và Thủ lĩnh vác lên đài cái xác chết ngắc của một trong những con chó-
săn-phù-thủy bự nhứt.
Ông Vua ngốc bèn vung nhánh cây con lên chỉa vào con chó chết. Nhưng
bên trong bụi cây, mụ Lách Chách chỉ mỉm cười, không thèm nhúc nhích
cây đũa phép, bởi vì chẳng có phép thuật nào có thể hồi sinh kẻ chết.
Con chó không cựa quậy gì hết, đám đông bắt đầu xì xào trước, rồi sau đó
cười rộ lên. Họ nghi là hai vụ phù phép trước đó của Vua cũng chẳng qua
trò bịp mà thôi.
“Tại sao không linh nghiệm?” Vua quát gã thầy pháp. Gã bật nghĩ ra mưu
mẹo duy nhứt mà gã có được.
“Kia kìa, muôn tâu Bệ hạ, kia kìa!” Gã la lớn, chỉ vào bụi cây mụ Lách