Nó mua một chiếc mũ, một bộ y phục thầy thuốc. Nó mang một bộ râu giả
trắng như cước, chất lên lưng con lừa đủ các thứ chai lọ thuốc. Nó trở lại con
đường dẫn tới lâu đài của Thiuli-Kos.
Nó không gặp trở ngại gì. Cái danh hiệu thầy thuốc đã mở nhiều cánh cửa để
cho nó bước vào. Thiuli-Kos là một con người hưởng lạc, lão rất sợ chết nên tiếp
đón thầy thuốc Chakamankabudibaba với niềm vui mừng khó tả. Lão kêu lên:
– Tôi rất vinh dự được ngài tới thăm! Ngài Kasa ạ, không Machiia, phải rồi
Chadibaba thân mến ạ! Hiện nay nói cho đúng, tôi không thấy có triệu chứng gì
về bệnh tật. Nhưng những bạn đồng nghiệp của ngài thường khuyên: tốt hơn hết
là phải lo chữa bệnh ngay khi còn đang khỏe mạnh!
Ông thầy thuốc giả trong khi vuốt chòm râu bác học đã đồng tình:
– Ngài nói thật chí lý! Quả đúng là như vậy!
Thiuli-Kos nói tiếp:
– Và tôi mong sau khi khám bệnh cho tôi xong, ngài khám qua cho bọn nô
lệ và những tôi tớ của tôi. Tôi rất sợ bệnh tật, không phải chỉ riêng cho bản thân
mà cho những người khác.
– Ngài quả có một tấm lòng nhân hậu.
Lão tỉnh trưởng cao hứng nói tiếp:
– Bởi vì, khi những người khác mắc bệnh, họ có thể truyền bệnh cho tôi,
điều rủi ro ấy khó lường trước được.
Chakamankabudibaba khen ngợi hết lời về sự khôn ngoan, biết phòng xa
của ngài tỉnh trưởng. Nó nghĩ chỉ có như thế, nó mới được gặp những nô lệ của
tỉnh trưởng. Nó khám cho Tiuli-Kos, cho y một thứ thuốc vô hại (những chai lọ
chất lên lưng lừa chỉ đựng toàn nước lã) và tuyên bố sẵn sàng khám giùm cho
những nô lệ khác.
Tên tỉnh trưởng liền đưa ông thầy thuốc đến một gian buồng nhỏ liền vách
với hậu thất và nói:
– Để cho một người đàn ông vượt qua ngưỡng cửa của gian phòng dành cho
phụ nữ thì quá khiếm lễ.